
ngoài.
- Tại sao chứ?
- Chúng ta không ly hôn nữa.
- Chẳng phải anh đã đồng ý rồi hay sao? – Y
Đồng vừa đi vừa thắc mắc.
- Nhất định phải giữ đứa bé lại, nó vô tội!
Y Đồng lặng người đi, dường như cũng có chút
rung động trước câu nói ấy. Thế là cô ngoan ngoãn theo Văn Bác về
nhà. Suốt dọc đương đi, chẳng ai nói với ai lời nào, ai cũng có tâm
sự riêng. Văn Bác nghĩ nhiều về đứa bé trong bụng Y Đồng, còn Y Đồng
thì mãi nghĩ đến chuyện rốt cuộc Văn Bác có bao nhiêu người đàn bà
bên ngoài.
Trên đường về nhà, Văn Bác tình cờ gặp một
bạn học tên Vương Dương. Vương Dương là người bạn khá thân thiết của
anh lúc còn học đại học. Sau khi tốt nghiệp, hai người bị mất liên
lạc. Nào ngờ hôm nay lại tình cờ gặp lại trên đường, anh vui mừng
lắm. Vương Dương hào hứng hỏi Văn Bác:
- Người anh em, giờ cậu đang ở đâu?
- Ờ, hiện giờ tôi đang ở… ở nhà vợ! – Văn Bác
ấp úng, nói vẻ ngần ngại, chỉ vợ Vương Dương cười mình.
- Thế à? Ở nhà vợ à? Cậu vẫn ổn chứ? À
phải rồi, trông bộ dạng thì vợ cậu chắc sắp sinh đến nơi rồi nhỉ?
- Ừ, còn mấy tháng nữa, nhưng cũng nhanh thôi!
- Đến lúc sinh em bé nhớ cho tôi biết đây! Tôi
muốn uống rượu mừng của cậu!
- Không thành vấn đề, chắc chắn sẽ mời cậu!
- Cậu đừng có quên đấy!
- Chắc chắn rồi!
- À phải rồi, sau này tôi sẽ qua tìm cậu nói
chuyện! Vậy tôi phải đến đâu tìm cậu đây?
- Có thể đến nhà vợ tìm tôi, tôi đang tạm thời
sống ở đó!
- Ờ, thế thì hơi bất tiện nhỉ? Thôi bỏ đi, thế
này nhé, đợi đến khi nào cậu chuyển nhà thì tôi qua tìm cậu!
- Thế cũng được!
Văn Bác nghe thấy Vương Dương nói vậy, mặt hết
trắng lại chuyển sang đỏ, trong lòng vô cùng ái ngại. Dù gì sống ở
nhà vợ thực sự khiến cho anh không ngẩng đầu lên nổi, cho dù là
trước mặt họ hàng thân thích hay là bạn bè, anh đều cảm thấy mất
hết thế diện. Về đến nhà, anh liền bàn bạc với Y Đồng:
- Bà xã à, chúng ta chuyển ra ngoài ở đi!
- Chuyển ra ngoài? Bây giờ á? Thế em sinh con
thì làm thế nào?
- Thì sinh ở bên ngoài chứ sao!
- Vậy ai chăm sóc em?
- Anh chăm sóc em, nếu như sợ anh chưa có kinh
nghiệm, anh có thể đón mẹ anh lên chăm sóc em!
- Thế sao được? Ở bên ngoài em thấy không quen.
Hơn nữa điều kiện bên ngoài làm sao tốt bằng ở nhà?
- Anh biết nhà em có tiền, nếu em cảm thấy ở
nhà tốt sao hồi đó còn lấy anh? – Văn Bác nói.
- Anh nói thế là có ý gì? – Y Đồng nổi cái.
- Em là người có tiền, là tiểu thư con nhà
giàu, em không chịu được cực khổ, vậy em có thể lựa chọn một người
có tiền, tại sao hồi đó còn đồng ý lấy anh? Nếu như đã lấy anh
rồi, em cũng biết điều kiện của anh có nhiều hạn chế, tại sao em
không thể đứng trên lập trường của anh mà nghĩ? – Văn Bác càng nói
càng tức.
- Con người anh làm sao thế hả? Em mang thai vất
vả như vậy, ở trong nhà mẹ điều kiện tốt hơn mà anh cũng không muốn
à?
- Em chưa mang bầu cũng toàn ở nhà mẹ, còn bắt
anh phải chuyển về ở, giờ em còn viện cớ có thai nữa sao? Chúng ta
kết hôn rồi, nên sống độc lập, anh đâu phải là hạng con rể đến ở rể
nhà vợ?
- Rốt cuộc anh có ý gì? Rốt cuộc anh muốn thế
nào?
- Ý của anh là anh không muốn ở nhà em nữa,
giờ anh chuyển ra ngoài ở, em có theo anh hay không thì tùy!
Văn Bác nói xong liền ra ngoài, chỉ mang theo
mấy bộ quần áo. Y Đồng đứng đờ người ở đó, cả buổi chẳng nói lên
lời.
Văn Bác lại quay lại căn nhà nhỏ mà anh vẫn
thuê lúc trước. Mặc dù nhà không lớn, điều kiện cũng không phải là
tốt nhất nhưng rất thoải mái. Người xưa có câu “Chẳng đâu bằng nhà
của mình”. Ở trong nhà mình, cảm thấy tự do, không cần khép nép,
giữ ý giữ tứ, muốn làm gì thì làm, không phải để ý đến sắc mặt
của ai hết. Văn Bác thầm nghĩ, mình đâu có sống dựa vào ai, tại sao
phải chịu sự sỉ nhục ấy?
Ở nhà một ngày mà không thấy Y Đồng về, Văn
Bác liền đến thẳng công ty, sau đó là thủ tục đi Thâm Quyến, tiếp
tục làm việc ở chi nhánh bên đó. Anh đã ngầm quyết tâm, kể từ nay
về sau, sẽ toàn tâm toàn ý vì công việc, chỉ có nỗ lực làm việc
mới có tương lai xán lạn, mới có được không gian để phát triển, mới
thành đạt trong sự nghiệp, nếu không cả đời này anh đừng mong thành
công. Tiền đâu có từ trên trời rơi xuống?
Văn Bác làm việc rất chăm chỉ, gần như là bán
mạng làm việc, ngày nào anh cũng đến sớm, nghiên cứu tỉ mỉ từng kế
hoạch nghiệp vụ, tích cực liên lạc với tổng công ty, thông báo về
tiến độ phát triển của chi nhánh. Suýt chút nư