
hể kiến trúc mang nét cao quý của kiến trúc phương Tây, những
bức tường đá màu trắng toát, những đồ nội thất tinh xảo khiến cho người ta có
cảm giác mình đang đứng giữa cung điện châu Âu cổ. Trong khi đó, ở điện Chính
Đại Quang Minh, khu tổ chức yến tiệc Cửu Châu Thanh được bố trí rất trang
nghiêm, quy củ.
“Chị à,
chị đang nghĩ gì thế?”, thấy Hứa Trác Nghiên trầm tư, Trần Hiểu Dĩnh liền hỏi.
“Đến
nơi này, chị không khỏi nhớ đến những di tích hoang phế của Bắc Kinh, trong
lòng lại thấy bùi ngùi. Cuộc đời thật bất thường, đã từng là một tòa kiến trúc
như trên thiên đình, bỏ ra tâm huyết của biết bao nhiêu nhân công, vậy mà bị
thiêu trụi bởi một bó đuốc. Trong khi đó Viên
Minh Tân Viên này, đâu đâu cũng nhìn
thấy con cháu của liên quân tám nước, những kẻ mắt xanh mũi lõ đang thi nhau
chụp ảnh kỉ niệm, thật là khôi hài!”
“Chị
Nghiên thật không ngờ chị lại đa sầu đa cảm như vậy!”. Trần Hiểu Dĩnh thở dài:
“Chị có biết không? Chị là người đã cho em có được nhận thức mới về những “người
đẹp tài năng”. Trước đây em thường nghĩ những “người đẹp tài năng” thường có
“ba cao”: lương cao, học vấn cao, con mắt cao. Bởi vì con mắt của họ hướng lên
trời, thế nên lúc nào cũng vênh váo tự đắc. Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng quá kiêu
ngạo nên thành ra không dễ thương. Nhưng sau khi quen với chị, em phát hiện ra
rằng thực ra chị không như vậy, chị đáng yêu hơn bọn họ, lương thiện hơn bọn họ
và biết điều hơn họ nhiều!”
“Chết
mất, tiền thưởng của em là do Đỗ Giang quyết định, cái này không thuộc quyền
quản lý của chị, không cần em khen ngợi chị làm gì cho phí công!”, sau một hồi
nói đùa, Hứa Trác Nghiên thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Ở Viên
Minh Tân Viên, ngoài cảnh quan còn có biểu diễn giải trí. Ở hội trường diễn
kịch có đại lễ Thanh Cung, có biểu diễn Kinh Kịch, hợp tấu nhạc cụ… Những màn
biểu diễn này đều hết sức đặc sắc, khiến cho người xem không thể rời mắt.
Xem hết
buổi biểu diễn, hai người ăn mấy thứ linh tinh rồi bắt xe khách về Thâm Quyến.
Mùng
một tháng năm là bắt đầu kì nghỉ dài bảy ngày. Sáng dậy, Hứa Trác Nghiên liền
gọi điện về nhà, bố mẹ cô đang ngồi ở nhà chơi đánh bài, vì vậy âm thanh rất ồn
ào, cảm giác như không thực.
Mẹ nói
đi nói lại cũng chỉ có mấy câu đó, nào là hỏi han tình hình dạo này thế nào?
Bảo phải chú ý sức khỏe, đừng làm việc mệt quá hoặc không thích nghi được thì
cứ về Bắc Kinh… Hứa Trác Nghiên kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng cũng ậm ừ đáp
lời, cuối cùng cũng thấy hơi bực, nhưng vẫn tỏ vẻ nhẹ nhàng: “Thôi được rồi
thưa mẹ, đừng lo chuyện của con nữa, giờ con đang rất ổn, mẹ chỉ cần chăm sóc
tốt cho bố là được rồi, bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”
Cúp
điện thoại, tâm trạng vô cùng phức tạp. Đúng lúc ấy điện thoại lại đổ chuông,
chô liếc nàm hình, là Liêu Vĩnh Hồng: “Chị Liêu
à?”
“Nghiên
à, hôm nay có kế hoạch gì chưa?”, Liêu Vĩnh Hồng hỏi.
“Không
có, em vốn định ở nhà ngủ thôi!”, Hứa Trác Nghiên đáp luôn.
“Ngủ
cái gì mà ngủ, một ngày đẹp trời như thế này, ra ngoài đi dạo với chị đi!”
“Đi
đâu?”
“Em
đừng hỏi, nhớ mang theo áo bơi, hai bộ quần áo rộng rãi, mười phút nữa chị có
mặt ở cổng chung cư nhà em! À phải rồi, đừng có lôi theo cái đuôi của em đấy!”,
Liêu Vĩnh Hồng nói một tràng rồi cúp máy luôn.
Hứa
Trác Nghiên ném điện thoại đi, nằm dài ra giường, mắt nhìn trân trân lên trần
nhà: “Trời ơi, tôi bán mình cho chị rồi, ngay cả mùng một tháng năm cũng bị bóc
lột như vậy đấy hả, thật là quá quắt!”, nhưng nói thì nói thế chứ Hứa Trác
Nghiên vẫn làm theo.
Hứa
Trác Nghiên lập tức bò xuống giường, chuẩn bị đồ đạc. Trần Hiểu Dĩnh cũng không
có nhà, chắc là đi ra ngoài mua đồ rồi. Thế là Hứa Trác Nghiên liền để lại một
mẩu giấy nhắn cho cô ấy, đúng mười phút sau là xe của Liêu Vĩnh Hồng có mặt ở
cổng chung cư. Hứa Trác Nghiên nhìn thấy xe của Liêu Vĩnh Hồng đỗ ở phía xa, cô
vẫy tay rồi sải bước đến chỗ xe đậu.
Hứa
Trác Nghiên mặc một chiếc áo lệch vai, kết hợp với chiếc váy xanh pha tím,
trông rất bắt mắt và tươi mát.
Hứa
Trác Nghiên vừa lên xe, Liêu Vĩnh Hồng đã tấm tắc: “Cách phối hợp rất tuyệt,
thường ngày đi làm thường thấy em ăn mặc nghiêm túc, giờ thấy em mặc quần áo
thoải mái kiểu này thấy đẹp thế!”
“Thật
không? Ở văn phòng thì em buộc phải ăn mặc chững chạc một chút!”. Ở trước mặt
người khác, “Chị Nghiên” là “Phó tổng giám đốc”, còn trước mặt Liêu Vĩnh Hồng,
cô trở thành cô em gái nhỏ đúng nghĩa, vì vậy nói chuyện cũng thoải mái hơn chứ
không hay trầm ngâm như bình thường.
“Vết
thương ở tay là do vụ va chạm tối hôm ấy đấy à?”, Liêu Vĩnh Hồng đột nhiên hỏi.
“Vâng!”.
Hứa Trác Nghiên nhún vai đáp: “Đừng nhắc đến nữa, hôm đấy đúng là làm em sợ
chết khiếp!”
“Hôm
qua chị nghe Đỗ Giang nói, chị cũng chết khiếp, không ngờ lại xảy ra những
chuyện như thế!”. Liêu Vĩnh Hồng nhìn thẳng về phía trước, lên đến đường cao
tốc, chiếc xe bắt đầu tăng tốc.
“Ôi
trời, thôi em không nói chuyện với chị nữa đâu, tránh để chị phân tâm!”, Hứa
Trác Nghiên bây giờ tự nhiên lại thấy sợ ngồi xe.
“Ha
ha…”. Liêu Vĩnh Hồng bật cư