
o giờ, đi mấy ngày hả chị?”, Trần Hiểu
Dĩnh háo hức hỏi.
“Hôm
nay đi, ngày mai chắc chắn phải về. Chỉ có điều ngày kia là mùng một tháng năm,
nếu em muốn ở bên đó chơi cũng có thể ở lại thêm hai ngày!”. Hứa Trác Nghiên
nhẩm tính trong đầu: “Nói chung là đến ba trung tâm thương mại, tìm hiểu thị
trường bản địa và nói chuyện một chút với các giám đóc bộ phận của họ!”
“Được
ạ, em hiểu rồi!”. Trần Hiểu Dĩnh hân hoan đi ra, nhưng khoảnh khắc chuẩn bị
đóng cửa lại, cô la lên như thể vừa mới phát hiện ra một lục địa mới trên trái
đất: “Chị? Cái đó… thế là thế nào?”
Hứa
Trác Nghiên chẳng để bụng, dưng dửng nói: “Tối qua lúc về gặp tai nạn, bị
thương một chút thôi, không nghiêm trọng, em yên tâm!”, nói rồi Hứa Trác Nghiên
tự sờ lên trán mình.
“Hả?”.
Hứa Trác Nghiên ngây ra: “Tai nạn ư? Ý em muốn nói đến những vết hôn trước ngực
và cổ chị kia kìa!”
“Hả?”.
Lần này đến lượt Hứa Trác Nghiên ngạc nhiên, cô ngồi bật dậy, chạy ngay vào
phòng vệ sinh soi gương, sắc mặt lập tức xanh mét.
Quả
nhiên trên cổ và ngực có hai chỗ xanh tím, rất rõ rệt. Vết xanh tím ấy hoàn
toàn khác với vết thương ở trên trán, rõ ràng là dấu tích của những nụ hôn
cuồng nhiệt.
Máu
nóng bốc lên đầu, Hứa Trác Nghiên sầm mặt đóng cửa nhà vệ sinh lại, bật vòi sen
ở mức mạnh nhất rồi nghiến răng kì cọ người mình từ đầu đến chân.
Ngồi
lên xe khách chỉ mất ba tiếng là đến Châu Hải.
Trước
tiên là đến khu thương mại Hữu Nghị, bách hóa Mao Nghiệp của Hương Châu và
quảng trường quốc tế.
Tác
phong làm việc của Hứa Trác Nghiên là như vậy, nhanh gọn và dứt khoát, làm cho
xong việc rồi mới nghĩ đến chuyện chơi bời giết thời gian. Sau khi làm xong mọi
công việc, Hứa Trác Nghiên bắt một chiếc xe, dẫn Trần Hiểu Dĩnh đến tượng đài
Mỹ Nhân ngư và đường Tình Nhân nổi tiếng ở đây.
Đứng
giữa màn đêm bên bờ biển, trên con đường Tình Nhân rực rỡ ánh đèn, hai cô gái
độc thân ai nấy đều có tâm sự riêng.
“Chị
Nghiên, có người đang theo đuổi chị à?”. Trần Hiểu Dĩnh không nén được tò mò,
cuối cùng liền lên tiếng hỏi Hứa Trác Nghiên. Nếu như nói cô là lãnh đạo, là
phó tổng giám đốc của cô, thì cô không nên hỏi câu hỏi ấy. Nhưng kể từ sau lần
phỏng vấn đó, về cơ bản hai người họ đã là những người cùng ăn, cùng ở, cùng
lao động. Cô thích tính cách của Hứa Trác Nghiên, cũng khâm phục, ngưỡng mộ tài
năng và sự tháo vát của chị. Đương nhiên trong sâu thẳm nội tâm của cô vẫn có
chút gì đó ghen tị, nhưng điều này đều không ảnh hưởng đến việc Trần Hiểu Dĩnh
coi Hứa Trác Nghiên như là một người bạn. Chính vì thế cô mới quan tâm hỏi.
“Chị
không biết có thể coi là theo đuổi không nữa!”. Hứa Trác Nghiên nhìn những đôi
tình nhân tay trong tay đi trên đường phố, cô bỗng thấy trong lòng buồn bã vô
hạn.
“Hả?
Theo đuổi là theo đuổi, sao lại không biết?”. Trần Hiểu Dĩnh kéo tay Hứa Trác
Nghiên, chẳng may chạm phải vết thương của cô.
“Ái,
đau quá!”, Hứa Trác Nghiên la lên.
Nhưng
Trần Hiểu Dĩnh chưa đạt được mục đích thì nào chịu buông tha, cô là kiểu người
phải hỏi cho rõ ngọn ngành: “Có phải tổng giám đốc Lâm của Hải Vương không?”
“Hả?”.
Lần này đến lượt Hứa Trác Nghiên tròn mắt ngạc nhiên, cô khựng lại, ngây ra
nhìn Trần Hiểu Dĩnh: “Sao em lại nghĩ đến anh ta?”
“Cảm
giác thôi!”. Trần Hiểu Dĩnh đắc chí nói: “Thế nào, bị em đoán trúng rồi chứ gì?
Hôm ấy, trước Tết, chúng ta đến kho của Hải Vương đưa hàng, lúc ấy đã có cảm
giác rồi!”
“Xí,
nói bậy! Nhân viên công ty anh ta, trước Tết có một ngày còn lồng lên bắt chúng
ta giao hàng cho bằng được, anh ta gặp phải chuyện này chẳng phải cũng nên đưa
chúng ta về hay sao?”. Hứa Trác Nghiên đá hòn sỏi dưới chân bay ra xa, cảm giác
có vẻ gì đó rất hờ hững.
“Đúng,
anh ta đưa chúng ta về là không sai, nhưng sau đó anh ta cứ là lạ ấy!”
“Lạ cái
gì? Lạ ở đâu?”, Hứa Trác Nghiên tò mò hỏi.
“Về sau
chị ngủ trên xe, đến dưới công ty mình rồi, em đang định gọi chị thì anh ta bảo
đừng gọi, nói anh ta sẽ trực tiếp đưa chị đi, bảo bọn em xuống xe trước. Cái
cảm giác ấy phải nói thế nào nhỉ?”. Trần Hiểu Dĩnh lấy tay xoa xoa cằm, vẻ như
đang suy nghĩ nghiêm túc lắm, hồi lâu mới chậm rãi nói ra từng chữ một: “Cảm
giác…, không… bình thường! Cứ… là… lạ!”
“Lạ cái
đầu em ấy!”. Hứa Trác Nghiên bẹo má Trần Hiểu Dĩnh: “Nhìn cái vẻ mặt đắm say
của em kìa, những người như vậy hoàn toàn chẳng cần cân nhắc, nhìn là đủ biết
rồi!”
“Tại
sao? Em cảm thấy anh ta rất man, lại rất lạnh lùng mà!”. Trần Hiểu Dĩnh cố ý tỏ
vẻ chăm chú suy nghĩ: “Hơn nữa quan trọng nhất là anh ta có nhiều tiền, nghe
nói bọn họ chuẩn bị xây dựng cao ốc đến nơi rồi! Một ứng cử viên nặng kí như
vậy, chị nhất định phải nắm cho chắc! Chị thử nghĩ mà xem, đến lúc ấy chúng ta
không cần đi dạo trên bãi cát ở Hải Nam nữa mà sẽ ngắm cảnh đẹp của Hawai, được
đi ngao du trên du thuyền sang trọng ngắm cảnh Thái Bình Dương”.
“Thôi
đủ rồi đấy, đừng có ảo tưởng nữa! Với những người như anh ta, chị thấy chắc đã
có con đàn cháu đống rồi ấy chứ. Chị không muốn vừa bước vào cửa đã được làm bà
nội đâu!”. Nói chuyện với Trần Hiểu Dĩnh có