Disneyland 1972 Love the old s
Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323474

Bình chọn: 7.5.00/10/347 lượt.

này môn đệ của đạo quán nhà họ Đồ đang luyện tập võ công, cô bước vào cánh cửa, vừa nhấc mặt lên thì đã thấy những người đàn ông thân trên trần trụi mạnh mẽ, gọn gàng và uy quyền, với những giọt mồ hôi để trên ngực sáng lấp lánh, như toả sáng dưới ánh mặt trờ.

Oa, mặc dù đã nhìn thấy hình ảnh này không dưới trăm lần rồi, nhưng mỗi lần thấy cô vẫn không nhịn được bất động một chút, tiếc rằng cô hiện tại không rảnh để thưởng thức, đôi chân không dừng, trực tiếp qua cửa, nhanh chóng cởi giày cao gót và đi chân trần dưới sàn gỗ lạnh.

Đi vài bước, không tiện chào hỏi, cô thuần thục quẹo một cái, dừng ở phòng phía trước, mặt bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ trước mắt: “Thị trưởng.”

“Sớm ghê Kiều Kiều, ăn sáng không?” Thị trưởng cười ngọt ngào, đôi mắt màu hồng nhạt to đẹp nháy mắt, một tay cầm bát cháo, một tay cầm đũa vàng gắp cá, nhiệt tình chào đón.

Mạnh Nhược Kiều hít sâu một cái, bất giác nhìn lên trần nhà, mới tức giận mở miệng nói: “Thị trưởng, cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

“8 giờ rưỡi à.” Thị Trưởng vẫn tiếp tục ngồi ung dung ăn cá, thoải mái nhìn người phụ tá này: “Kiều Kiều thật sự không ăn sao?”

Hít sâu lần nữa, Mạnh Nhược Kiều đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương: “Thị trưởng, 8 giờ đi làm, giờ là 8 giờ 30, cô còn có thời gian ăn sáng?” Hơn nữa chuyện này không phải lần đầu tiên,Thị trưởng đi làm 3 ngày thì hai ngày đến muộn, động một tí là cô trợ lí này sẽ tới cửa tìm người.

“Dù sao hôm nay cũng không có việc gì mà.” Thị trưởng nhún vai, mặt thản nhiên: ”Cứ nói là nếu họ không tìm được tôi thì bảo là đến Đạo quán này tìm.” Cần gì phải khẩn trương đâu?

Mạnh Nhược Kiều lườm cô: “Tiểu thư, cô không biết phải làm “tấm gương tốt” sao, cô không sợ những người bên cạnh học theo sao?”

“Sẽ không, tại cô ngày nào cũng đi làm đúng giờ mà.” Thị Trưởng cười cười, trợ thủ bên cạnh cô chỉ có một mình Mạnh Nhược Kiều, kể từ ngày trở thành trợ lý của cô, Kiều kiều lúc nào cũng đi làm đúng giờ hết, không bao giờ trễ.

Mạnh Nhược Kiều thực sự không có cách rồi, bà sếp này chính là như vậy, mỗi ngày tán tán, cười cười, muốn làm gì thì làm cái đó, ngược lại với cô, người lúc nào cũng quy củ, đứng đắn.

Ôi, không biết cô làm sai cái gì mà bây giờ trở thành trợ lý của người này?

Mạnh Nhược Kiều thở dài, hai năm trước, cô một mình rời khỏi nhà họ Mạnh, từ bỏ cuộc sống của một cô công chúa xa hoa, trở về quê mẹ, cùng cậu nhỏ ở chung một chỗ.

Cô vừa mới tốt nghiệp đại học, không có việc gì làm để tự nuôi sống mình và phụ giúp cậu nhỏ. Vừa nhìn thấy thị trưởng trấn trên tuyển trợ lý, cô liền đi phỏng vấn luôn.

Bởi vì phỏng vấn có đúng một mình cô nên đương nhiên cô liền trúng tuyển!

Làm việc này đã hai năm, cô như bà mẹ trẻ, lúc nào cũng phải nhắc nhở thị trưởng làm gì, đôi lúc thì phải đối phó với những suy nghĩ về công việc tạm thời của thị trưởng, có lúc thì rất nhẹ nhàng nhưng khi bận rộn thì cực kì mệt mỏi.

Một tiểu thư người nhà họ Mạnh thì không làm, lại đi làm việc tại trấn nhỏ này làm trợ lí thị trưởng, người bình thường mà biết thì sẽ nói cô đúng là bị bệnh rồi sao? Chỉ là, cô cũng không hối hận, mặc dù thị trưởng lúc nào cũng làm cô mệt mỏi, nhưng cuộc sống bây giờ khiến cô rất hài lòng.

Dĩ nhiên, nếu thị trưởng này có thể ngoan ngoãn một chút thì cô cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều.

“Kiều Kiều, cô ngẩn người cái gì vậy, muốn ăn sáng không?” Thị trưởng giúp Kiều Kiều lấy một bát cháo, vẫy tay về phía cô, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hướng về phía cô nở một nụ cười lấy lòng.

“Không sao, tôi ăn no rồi.” Nói là nói như vậy nhưng cô vẫn tiến lên, ngồi xuống, nhận lấy bát cháo, tự động cầm đũa lên gắp thức ăn.

Về phần đi làm… Quên đi, ngay cả người sếp này còn chẳng chú ý thì người phụ tá là cô thì có thể nói được gì sao?

“Dù sao ngày nào cô chả ăn ở nhà tôi đến hai phần đúng không?” Ăn tới miệng bát cháo, Thị trưởng liếc Mạnh Nhược Kiều, Kiều Kiều ăn cái gì cũng rất nhanh, mới ăn xong 1 bát liền ăn thêm bát thứ hai, nhưng cô có tướng ăn rất tao nhã, thong thả ung dung, nhưng tốc độ thì không phù hợp tí nào.

Cô nghĩ, không tới nửa tiếng, nồi cháo bên cạnh cô sẽ bị Kiều Kiều ăn hết sạch!

Thật kì lạ, cô có sức ăn rất lớn nhưng Kiều kiều rất gầy, cô có mái tóc ngắn, hai bên mai cắt đi bằng lòng bàn tay bám vào khuôn mặt, di truyền huyết thống có được từ cụ tổ người Hà Lan, để cho cô ngũ quan lập thể mà sâu sắc, thoạt nhìn như con lai, cho dù mỗi ngày ở bên ngoài cô đều chạy nhưng làn da vẫn trắng nõn không tì vết, đôi mắt to với lông mi cong vút lên như có hồn, sống múi thẳng, cánh môi xinh xắn, không cần trang điểm đã là vẻ đẹp tự nhiên. Cô cũng cao hơn so với những nữ sinh bình thường khác, gần 1m7, thân hình cũng rất cao lớn, mảnh khảnh, mặc chiếc áo T shirt rộng thùng thình lộ ra một phần vai, bên hông còn buộc thắt lưng màu đỏ, chiếc quần bò jeans màu tối bao lấy đôi chân thon dài. Dù gầy như vậy, nhưng vẫn có cả bộ ngực cup C, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khuôn mặt thiên sứ, thân hình ma quỷ, sống sờ sờ trước mặt thật là không công bằng trên trời cao à.

“Phù!” Mạnh Nhược Kiều buông đũa xuống,