
g phải.”
Mặt Tần Dư Kiều nóng bừng. Thật mất mặt, sao cô lại có mối tình đầu mất mặt thế này chứ?
Giang Hoa nói xong, Lục Nguyên Đông chợt lặng thinh, không nói thêm gì nữa.
Dưới ánh đèn mờ mịt, ánh mắt của Lục Nguyên Đông lóe lên, tựa như rượu
đỏ trong ly, lung linh mờ ảo.
Giang Hoa cười với Lục Nguyên Đông, “Có vẻ anh và Kiều Kiều cũng rất thân quen nhỉ? Là bạn bè à?”
"Đương nhiên thân quen rồi, có thể không thân quen được sao?” Bạch Quyên đang định nói thì bị Lục Cảnh Diệu cắt ngang.
"Mối tình đầu à?" Lục Cảnh Diệu hừ nhẹ một tiếng, không nhẹ không nặng.
Giang Hoa quay phắt đầu lại, “Xem ra anh Lục có ý kiến với tôi?”
"Không có." Lục Cảnh Diệu mở to mắt nói lời bịa đặt. “Có điều lời của anh làm cho tôi nhớ tới mối tình đầu của mình mà thôi.”
Mối tình đầu của Lục Cảnh Diệu?
Không ít người nổi hứng thú, nhất là Bạch Quyên, xấu xa mở miệng: “Nam à?”
Tần Dư Kiều cười phì một tiếng, sau đó còn chưa cười được một lúc thì eo cô lại bị nhéo. Tần Dư Kiều suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng thấy ánh mắt khó hiểu của Lục Hi Duệ, lại chỉ có thể tiếp tục ngồi yên.
"Chị Trần thật biết đùa.” Lục Cảnh Diệu không mặn không nhạt bắt đầu nói về mối
tình đầu của mình: “Mối tình đầu của tôi chính là mẹ của Hi Duệ.”
Tần Dư Kiều cảm thấy nhất định mình có thể chất chịu ngược. Tối nay Lục
Cảnh Diệu hết cấu mông lại nhéo eo cô, nhưng trái tim vẫn như có dòng
nước ấm chảy vào, xoay chuyển trong lồng ngực, rạo rực, sôi trào, vừa ấm vừa ngọt. Nỗi niềm vui sướng ngọt ngào này vừa chân thật lại thuần túy
như thế.
Bạch Quyên vẫn muốn hỏi chuyện người mẹ bí ẩn của Hi
Duệ, nhưng lại sợ chậm trễ mục đích hôm nay, cười nói với Tần Dư Kiều,
“Kiều Kiều, em cứ hát với Hoa Tử đi, một bài thôi, cũng không phải tình
cảm chưa dứt không dám hát phải không?”
"Tôi cũng không dám mơ
tưởng Kiều Kiều vẫn còn tình cảm với tôi.” Giang Hoa vừa nói vừa cười,
sau đó ăn ý mà đưa một cái mic cho Tần Dư Kiều: “Kiều Kiều, đây chính là bài hát trước kia em thích nhất.”
Tần Dư Kiều nhận cái mic từ tay anh ta, nói với Bạch Quyên: “Hát bài 'Bạn bè' đi.”
Bạch Quyên nào nghe Tần Dư Kiều, cô nàng thỏ cũng đã bật nhạc bài 'Người trân quý nhất' rồi.
Giang Hoa nháy mắt với Tần Dư Kiều: “Kiều Kiều, em đừng nghĩ nhiều, ca hát mà thôi.” Sau đó liền giơ mic lên miệng hát.
"Ngày này sang năm, hẹn ước ở nơi đây.”
"....." Tần Dư Kiều không tình nguyện cất tiếng: “Còn nhớ mang bó hoa hồng, đeo cà vạt thắt tương tư.”
Giang Hoa nhìn cô, hát đâu ra đấy: “Thời khắc yêu thương là đẹp nhất, thật lòng thật dạ không biết mỏi mệt.”
Tần Dư Kiều cúi đầu nhìn Hi Duệ, Hi Duệ cũng ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ và vui mừng: “Chị Dư Kiều, chị hát còn hay hơn cô giáo dạy
nhạc của em.”
“Tình quá nồng sợ say, không ai thương yêu người
đẹp đến mấy cũng tiều tụy…” Tần Dư Kiều cười, đặt tay lên vai Hi Duệ,
không dám nhìn mặt Lục Cảnh Diệu.
Sau khi cô hát xong, Giang Hoa
lập tức tiếp lời: “Anh sẽ đưa em....." Đúng lúc này, tiếng nhạc dừng
lại, Giang Hoa há miệng thở dốc: “Nhạc đâu mất rồi?”
“Ai ấn nút thế?” Bạch Quyên hô lên: “Hai người đang hát mà.”
“Xin lỗi, tôi định điều chỉnh âm lượng.” Lục Cảnh Diệu áy náy nhìn Giang Hoa: “Ấn nhầm rồi.”
Tần Dư Kiều không nhịn được cúi đầu cười, lúc ngẩng đầu vô ý liếc nhìn Lục
Nguyên Đông. Anh nhìn thẳng vào cô, Tần Dư Kiều vẫn còn hơi lúng túng
trước Lục Nguyên Đông, cong khóe miệng cười với anh, kết quả Lục Nguyên
Đông lại quay mặt đi.
"Không sao, tôi có thể hát chay.” Giang Hoa nói.
Tần Dư Kiều bực mình liếc nhìn Giang Hoa, lật xem bài hát đã chọn, phía dưới chính là bài 'Trên đời chỉ có mẹ tốt'.
Tần Dư Kiều thật sự không có dũng khí nghe Hi Duệ hát bài này, liếc nhìn
Lục Cảnh Diệu, Lục Cảnh Diệu có thể hiểu được ý nghĩ của cô, vươn tay
tắt bài 'Trên đời chỉ có mẹ tốt', nói với Hi Duệ: “Hi Duệ, con với cô
giáo hợp xướng bài hát được học trong kỳ đi.”
"Làm sao mà hợp
xướng được?” Bạch Quyên nhất quyết không buông tha, “Không phải định thi giọng ca hoàn hảo sao? Không thể hợp xướng.”
"Bạch Quyên.” Tần Dư Kiều cũng tức giận, giọng nói hơi lạnh.
"Một người hát thì một người hát.” Lục Hi Duệ là một đứa trẻ không chịu
thua, cầm lấy mic trên bàn. Từ mic phát ra tiếng thở 'phù phù' của nó,
sau đó nó học theo giọng điệu của Giang Hoa ban nãy, nói với cô nàng
thỏ: “Chị thỏ, mở giúp em bài 'Quốc ca'.”
Quốc ca, quốc ca, quốc ca… Bạch Quyên muốn lăn ra cười.
Tần Dư Kiều đang định giành lại cái mic trên tay Hi Duệ, Lục Cảnh Diệu khẽ
chạm vào cánh tay cô, “Để cho nó hát đi, không sao đâu.”
Tần Dư
Kiều gật đầu, sau đó đứng lên chỉnh cổ áo cho Hi Duệ. Động tác này như
mẹ với con, Lục Nguyên Đông yên lặng nhìn, trong lòng đã không biết có
cảm xúc gì.
Nhưng đối với Tần Dư Kiều mà nói, dù sao cậu nhóc Hi
Duệ này thật sự làm cô cảm thấy hãnh diện, đá bóng cũng tốt, ca hát cũng được. Hi Duệ đá bóng rất giỏi, cô cũng hãnh diện. Còn hát quốc ca à?
Cậu nhóc này hát quốc ca mà còn lệch điệu, nhưng rõ ràng từng chữ, khuôn mặt nhỏ vô cùng kiên cường bất khuất.
Bởi vì hát sai âm điệu nên mọi người đều cười ầm lên,