Old school Easter eggs.
Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327601

Bình chọn: 9.00/10/760 lượt.

lại rụt tay về.

Tiểu Duệ Duệ bị lừa cũng không ầm ĩ, còn nhếch miệng cười.

Sau đó Lục Cảnh Diệu lại cùng chơi với Tiểu Duệ Duệ, khi hết hứng rồi thì đưa đồ chơi cho Tiểu Duệ Duệ luôn.

Tiểu Duệ Duệ không thỏa mãn, không hiểu nhìn vào Lục Cảnh Diệu, ném đồ chơi trên tay lên người Lục Cảnh Diệu, sau đó lại vươn tay ra lấy, ý muốn tiếp tục chơi trò này.

Lục Cảnh Diệu lặng thinh liếc nhìn, nói với vú em đứng ngoài: “Ôm nó ra ngoài bú sữa.”

Ngoại truyện 4: Tắm

Lúc Tiểu Duệ Duệ ba tuổi, còn chưa biết thế nào là xấu hổ, cho nên vẫn thích tắm chung với ba.

Có một lần Lục Cảnh Diệu nằm trong bồn tắm thì Tiểu Duệ Duệ xông tới: “Ba ơi ba, ba ơi ba!”

Lục Cảnh Diệu bế Hi Duệ lên, thả vào trong bồn tắm, kiểm tra xem nó có thiên phú bơi lội hay không.

Kết quả là thất vọng.

Hi Duệ được vớt từ trong nước ra đã chuẩn bị khóc rồi.

Lục Cảnh Diệu không biết làm sao, đứng dậy khỏi bồn tắm. Đúng lúc này, Tiểu Duệ Duệ chỉ vào bộ phận kia của Lục Cảnh Diệu: “Ba ơi, chỗ này đen quá, vẫn chưa sạch…”

Sau chuyện này, hai ba con gần như không tắm chung lần nào nữa.

Ngoại truyện 5: Nhân sâm

Khi Tiểu Duệ Duệ mới đi nhà trẻ, nó có rất nhiều câu hỏi. Lúc đầu Lục Cảnh Diệu được huấn luyện giáo dục trẻ em hai ngày, nên vẫn còn kiên nhẫn với con trai. Thời gian đó cũng là thời kỳ trưởng thành vui vẻ nhất của Tiểu Duệ Duệ.

Có một ngày, sau khi tan học, Tiểu Duệ Duệ hỏi Lục Cảnh Diệu: “Ba ơi, ba có biết nhân sâm là cái không?”

Bởi vì Lục Cảnh Diệu đang lái xe, không để ý liền nghe thành “nhân sinh”, nhất thời cảm thấy con trai cũng khá khẩm, nhỏ như vậy đã có câu hỏi sâu sắc như thế. Suy nghĩ xong, anh trả lời: “Nhân sinh chính là một kẻ lừa đảo, luôn bị lừa, còn nhất định cam tâm tình nguyện.” Dừng lại, cảm thấy lời này hơi bi quan, lại thay đổi cách nói: “Nhân sinh chính là một dòng sông dài, chảy xiết không ngừng.”

Tiểu Duệ Duệ không hiểu cả hai cách giải thích, chớp chớp mắt, nói câu trả lời của mình: “Nhân sâm là một loại thuốc…”

Lục Cảnh Diệu: “…À.”

Ngoại truyện 6: Đái dầm

Bất kỳ đứa trẻ nào cũng có quá khứ đen tối về đái dầm, nhưng mà đối với đứa trẻ thường hay xấu hổ, chắc chắn không cho phép mình năm tuổi rồi mà còn đái dầm.

Cho nên buổi sáng sau khi thức dậy, biết được chuyện mình đái dầm, Hi Duệ không thể tiếp thu nổi chuyện này.

Lặng lẽ lấy máy sấy trong phòng cô giúp việc, đóng cửa phòng lại, lên phòng của mình, đỏ mặt sấy khô ga giường ẩm ướt. Sau khi sấy khô thì cho rằng không còn sơ hở nữa, cất máy sấy lại chỗ cũ.

Nhưng mọi chuyện đều bị cô giúp việc làm biết được, còn nói chuyện này cho bác hai của Hi Duệ nghe. Bác hai còn vui mừng mà nói: “Hi Duệ Nhà của chúng ta thật hiểu chuyện, đái dầm mà còn chủ động sấy khô ga giường.”

Qua chuyện đó, Hi Duệ không thích bác hai của nó nữa.

Ngoại truyện 7: Kẹo kéo và Hi Duệ

Khi Hi Duệ lên lớp lớn, nghe thấy bạn bè nói lớp mầm mới có thêm ba bạn mới, hơn nữa lại sinh ba, sau đó có rất nhiều bạn chạy đi xem. Sinh ba thật thú vị, ba người giống nhau như đúc.

Hi Duệ là đứa trẻ đáng yêu, lúc đi gặp ba bạn sinh ba đó còn mang theo ba cây kẹo kéo mới được cô giáo phát vào hôm nay, xem như quà gặp mặt.

Sau đó chạy đến lớp mầm non, nhìn một lúc lâu cũng không thấy có ba đứa trẻ giống nhau như đúc, lúc đó Bì Bì đi ra, Hi Duệ liền hỏi cậu: “Nghe nói lớp em có Sinh Ba phải không?”

Bì Bì lắc đầu: “Lớp bọn em không có ai tên như vậy cả.”

Ngoại truyện 8: Căn nguyên của đứa trẻ trong ống nghiệm

Vì Lục Hi Duệ và Nhan Thư Đông đều không có mẹ nên đã trở thành bạn tốt, nhưng hai đứa vẫn còn nhiều điểm khác biệt.

Hai đứa thường hay tâm sự, nhưng thứ gọi là tâm sự của trẻ con chỉ đơn giản là chia sẻ bí mật mà thôi.

Nhan Thư Đông: “Mẹ cậu với ba cậu ly hôn à?”

Lục Hi Duệ lắc đầu: “Tớ không biết được, có thể là ly hôn đi, tớ chưa từng thấy mặt mẹ mình.”

Nhan Thư Đông: “Không nghe người lớn nhắc gì đến à?”

Lục Hi Duệ không muốn trả lời, hỏi ngược lại: “Cậu thì sao?”

“Mẹ tớ chết rồi, hình như bị ba tớ giết chết.” Lúc nói khuôn mặt Nhan Thư Đông tương đối bình tĩnh, “Rất đáng sợ phải không?”

Đúng là Lục Hi Duệ hơi sợ, nhưng vẫn lắc đầu: “Không đáng sợ.”

Nhan Thư Đông hỏi tiếp: “Cậu chưa từng nghe chuyện gì về mẹ cậu sao?”

Lục Hi Duệ lắc đầu: “Chưa, ba tớ rất kín miệng, không tiết lộ gì cả.”

“Cậu không phải là đứa trẻ không có mẹ theo kiểu ấy chứ?”

“Là sao?”

“Đứa trẻ trong ống nghiệm.”

“Ai nói? Cậu mới là đứa trẻ trong ống nghiệm đấy.”

“Còn lâu đi. Không phải tớ đã nói với cậu rồi sao, mẹ tớ bị ba giết chết.” Nhan Thư Đông khẽ cắn răng, “Nhưng về sau tớ cũng muốn giết ba mình.”

Lục Hi Duệ nghe Nhan Thư Đông nói vậy, mặc dù ngoài mặt giả bộ bình tĩnh, trong lòng vẫn hơi hỗn loạn. Buổi tối lúc Lục Cảnh Diệu kiểm tra bài tập, nó nói chuyện này cho Lục Cảnh Diệu biết.

“Nhan Thư Đông nói bạn ấy muốn giết ba mình.”

Lục Cảnh Diệu ngẩng đầu, vô cùng khinh thường hỏi: “Nguyên nhân là gì?”

Lục Hi Duệ suy nghĩ một chút: “Nhất định là ba bạn ấy đối xử không tốt với bạn ấy.”

Lục Cảnh Diệu hơi nhức đầu: “…. Con thấy ba đối xử với con không tốt à?”

Ngoại truyện 9: N năm sau

Duệ Duệ