Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328583

Bình chọn: 7.5.00/10/858 lượt.

sớm mà."

Lục Cảnh Diệu kéo Lục Hi Duệ đến trước mặt, sau đó chỉnh lại cổ áo cho

con trai, dặn dò: "Mấy ngày nay ba mẹ phải đến chỗ ông ngoại, con ở nhà

phải nghe lời ông nội, không cho phép kén ăn, mỗi ngày không được quên

luyện đàn đúng giờ, tóm lại không được lười biếng. Chờ ba mẹ trở vể sẽ

kiểm tra tổng hợp xem mấy ngày này con có cố gắng hay không." Lúc nói

chuyện Lục Cảnh Diệu cố tình nói to một chút, muốn cô nàng trong kia

nghe thấy, hi vọng nhưng lời nói này có thể tác động đến suy nghĩ của

cô, sau đó có thể nể tình mấy năm nay anh vất vả mà bớt giận.

Tuy Lục Hi Duệ nghe lời ba, nhưng vẫn khó chịu vì bị bỏ lại: "Tại sao con không thể đi."

Lục Cảnh Diệu hoảng hốt: "Thật ra thì ba cũng muốn dẫn con đi, nhưng

ngày hôm qua ba xin phép thầy giáo cho con nghỉ kết hôn nhưng thầy ấy

bảo tuần sau con phải thi rồi, cho nên không thể cho con nghỉ được."

Lục Hi Duệ buồn bực: "Ba cũng có thể nói là nghỉ bệnh mà."

"Bệnh cái đầu con, ba với mẹ con mới kết hôn có mấy ngày, con lại ăn nói xui xẻo thế hả!" Lục Cảnh Diệu suýt chút nữa trút hết tức giận trong

sáng ngày hôm nay lên đầu con trai mình. Nhưng nghe thấy tiếng động bên

trong phòng ngủ, anh lập tức hạ giọng mềm mại, "Được rồi được rồi, xuống ăn sáng đi, coi chừng muộn học đó."

Lục Hi Duệ luôn là một đứa trẻ biết nhận khuyết điểm, đúng lúc Tần Dư

Kiều thay xong quần áo đi từ trong ra, cậu lập tức tươi cười nói với ba

mẹ: "Ba mẹ, Duệ Duệ chúc hai người trăm năm hòa hợp, sớm sinh em gái."

Lục Cảnh Diệu cũng chỉ dám ăn chút đậu hũ của bà xã trước mặt Duệ Duệ mà thôi, nghe thấy con trai nói như vậy anh lập tức đi tới bên cạnh Tần Dư Kiều vòng tay ôm lấy eo cô, nói với con trai: "Thật ngoan, mẹ nhất định sẽ sinh cho Duệ Duệ mấy đứa em gái nữa."

Lục Hi Duệ có chút lo lắng cúi đầu: "Cũng không cần nhiều lắm đâu ạ...."

Tần Dư Kiều nghiêng đầu liếc nhìn Lục Cảnh Diệu, Lục Cảnh Diệu phẫn nộ

buông tay ra, sau đó Tần Dư Kiều đi tới trước mặt Lục Hi Duệ, ôm cậu

xuống tầng ăn sáng.

Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu ngồi chuyến bay buổi sáng để trở về thành

phố G, Tần Ngạn Chi đã sớm chờ ở sân bay, lái xe chính là tài xế của nhà họ Tần, ông vui mừng mở cửa xe cho Tần Dư Kiều: "Chào đại tiểu thư,

chào cậu."

Lục Cảnh Diệu híp mắt mỉm cười nhìn chằm chằm vào Tần Dư Kiều: "Đại tiểu thư, xin mời."

***

Nhà họ Tần rất náo nhiệt, thật ra hôn lễ đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ có một vài chi tiết nhỏ chưa bàn bạc xong mà thôi. Hơn nữa người của nhà

họ Tần không nhiều như nhà họ Lục, nhưng chuyện đại sự như thế này thì

người của nhà họ Tần lại nhiều lên.

Ở trước mặt thân thích, Lục Cảnh Diệu luôn là một người đàn ông giỏi

giang. Vừa tới nhà họ Tần liền lôi kéo Tần Dư Kiều giới thiệu người quen cho anh.

"Mới vừa xuống máy bay, hai đứa lên tầng nghỉ ngơi đi đã." Tần Ngạn Chi

cười híp mắt nhìn con gái, thấy trên mặt con gái có chút mệt mỏi bèn

khuyên nhủ.

Bạch Thiên Du ngồi ở bên cạnh Tần lão phu nhân, suy nghĩ một chút rồi ngoắc tay gọi Lục Cảnh Diệu: "Cảnh Diệu, cậu qua đây."

Lục Cảnh Diệu lập tức chạy đến trước mặt Bạch Thiên Du: "Mẹ, lần này để

mẹ bớt thời gian qua giúp một tay, thật là làm phiền mẹ quá."

Bạch Thiên Du ngước mắt lườm Lục Cảnh Diệu một cái: "Cậu đi theo tôi."

Lục Cảnh Diệu cúi đầu khom lưng, dù là bố vợ hay mẹ vợ đều không thể

không nể mặt. Lúc rời đi anh nói với Tần Ngạn Chi: "Ba, con ra ngoài nói chuyện với mẹ một chút."

Ánh mắt Tần Ngạn Chi từ Bạch Thiên Du chuyển qua Lục Cảnh Diệu, ôn hoà nói: "Đi đi."

Lục Cảnh Diệu biết Bạch Thiên Du gọi anh ra nói chuyện riêng chắc chắc

không phải là chuyện tốt. Quả nhiên sau khi đi tới vườn hoa ở Tần Trạch, sắc mặt Bạch Thiên Du lập tức thay đổi 180 độ: "Lục Cảnh Diệu, cậu đừng quá đắc ý."

"Mẹ, con đâu có đắc ý." Lục Cảnh Diệu tự hạ thấp mình, ánh mắt vừa chân

thành vừa đáng thương, "Mẹ, mấy ngày nay Kiều Kiều không để ý đến con."

"Cậu còn dám lên án

hả?" Bạch Thiên Du khó hiểu nhìn Lục Cảnh Diệu, "Nếu như không phải vì

Duệ Duệ, cậu cho rằng Kiều Kiều sẽ kết hôn với cậu sao?"

Dĩ nhiên Lục Cảnh Diệu biết lần này con trai đã giúp anh rất nhiều: "Con biết con nuôi dạy một đứa con rất ngoan."

Lục Cảnh Diệu cố ý nhấn mạnh chữ "Nuôi dạy", quả nhiên câu này có chút

hiệu quả, Bạch Thiên Du nghe vậy sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một tẹo. Bà

hơi dừng rồi mở miệng hỏi Lục Cảnh Diệu, "Bây giờ Kiều Kiều vẫn không

thèm quan tâm đến cậu à?"

"Dạ vâng, Kiều Kiều không cho con vào phòng." Lục Cảnh Diệu tức giận tố

cáo, nghĩ thế nào lại thêm một câu, "Con biết cô ấy giận cũng là điều dễ hiểu, con sẽ chờ đến khi nào cô ấy hết giận thì thôi."

"Đáng đời." Bạch Thiên Du mắng.

"Đúng ạ, đáng đời." Lục Cảnh Diệu gật đầu, "Đều là lỗi của con, bây giờ

con hi vọng Kiều Kiều có thể sớm tha thứ cho con. Con thật sự sợ Duệ Duệ sẽ phát hiện tình trạng quan hệ bây giờ của tụi con. Thằng bé luôn vui

vẻ vì rốt cuộc nó cũng đã có mẹ, nếu như để nó biết ba mẹ mình lại có

nguy cơ ly hôn, con thật sự sợ nó không chấp nhận nổi."

Nguy cơ ly hôn? Bạch Thiên Du hừ nhẹ.

Lục Cảnh Diệu không nói gì nữa, anh chàng cao lớn l


XtGem Forum catalog