Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211591

Bình chọn: 10.00/10/1159 lượt.

h không dám lấy xuống,

bởi vì anh sợ Tần Dư Kiều thất vọng về anh, sau đó xem thường anh.

Cho nên anh tiếp tục qua lại với Vương Bảo Nhi trên danh nghĩa tình yêu, cứ như đi trên lò xo mãi mới tìm thấy điểm dừng chân, cũng như sai lầm

mình phạm phải đã có cách giải quyết.

Nhưng hình như điểm dừng

chân này không ở trên mặt đất, nó không tốt đẹp như những gì mình đã

tưởng tượng. Trái tim vốn nhạy cảm hơn cái đầu, lúc Miêu Miêu nói vẹn cả đôi đường là một kết thúc hạnh phúc, sao anh lại không thấy mình hạnh

phúc gì cả?

Về mặt tình cảm, anh có thể cho phép mình xem thường

mình nhưng không cho phép Tần Dư Kiều xem thường mình. Vì vậy anh rất

vui vẻ khi bị cảm xúc này giày vò đến mức như rơi vào vũng bùn, anh chỉ

có thể tiếp tục mang chiếc mũ tình yêu đích thực ấy thôi. Ít nhất làm

cho người ta êm tai hơn chút.

Tự lừa mình dối người cũng được,

gạt người gạt đời cũng tốt, hay tự nhận mình là người đàn ôn chân chính, ít nhất còn khá khẩm hơn chuyện bị người khác thương hại. Lục Nguyên

Đông thà rằng phụ người chứ không muốn người phụ mình.

***

Tối về, Lục Cảnh Diệu lái xe đến dưới chung cư Lân Nhã. Lúc xuống xe, Tần

Dư Kiều nói với Hi Duệ: "Duệ Duệ, tối nay có muốn ngủ ở nhà chị Dư Kiều

không?" Tần Dư Kiều hơi nóng lòng. Nếu như trước kia cô vẫn bài xích

chuyện Hi Duệ là con của cô, bây giờ cô chỉ muốn mau chóng nói cho Hi

Duệ biết nó là con của cô thôi.

Lục Hi Duệ cười với Tần Dư Kiều,

sau đó không nói hai lời liền theo Tần Dư Kiều xuống xe, lúc đóng cửa xe nó vẫn không quên quay đầu nói với Lục Cảnh Diệu: "Con chào ba".

"Tạm biệt." Lục Cảnh Diệu không lập tức xuống xe, còn hạ cửa kính xuống vẫy

tay với Lục Hi Duệ. Anh nháy mắt với Lục Dư Kiều, ý nói với cô: Lát nữa

anh sẽ lên.

Lục Cảnh Diệu tự động đến bãi đỗ xe, lại có người gọi tới, là thư ký của anh.

"Tổng giám đốc Lục, Bạch Thiên Du đã đi khảo sát về rồi."

"Được, tôi biết rồi." Lục Cảnh Diệu cúp máy, lẳng lặng ngồi trong xe hút một

điếu thuốc, nhẹ nhàng nhả hai vòng khói. Bởi vì không có cảm giác gì nên dụi tắt luôn.

Mẹ vợ sắp tới, sao anh lại sợ hãi thế này?

Lục Cảnh Diệu nghĩ tới Tần Dư Kiều, trái lại cô rất hạnh phúc, không phải

phiền lòng vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Sau này anh là chồng cô cũng không

phải trở thành bánh quy kẹp nhân bị ép giữa mẹ chồng và nàng dâu nữa.

Nhưng Lục Cảnh Diệu lại rất nhớ mẹ mình, người phụ nữ thông minh lại

khôn khéo đó, ban đầu Dương Nhân Nhân và Trương Kỳ cũng chịu không ít

rắc rối.

Bà Lục qua đời đã mấy năm rồi, đây là lần đầu Lục Cảnh

Diệu nhớ mẹ đến mức này. Nếu mẹ anh vẫn còn sống, Tần Dư Kiều có thể dễ

dàng vào cửa rồi, không cần phí tâm phí sức thế kia.

Hơn nữa Bạch Thiên Du không giống Tần Dư Kiều, muốn lừa bà quả thật rất khó khăn.

Nếu mẹ còn sống, chắc chắn có thể ra mặt giúp anh.

Để mẹ chồng

đối phó với mẹ vợ, anh cũng có thể chuyên tâm quản lý Tần Dư Kiều, sau

đó chuẩn bị sinh thêm đứa nữa. Hi Duệ là một quân bài rất tốt, nhưng bây giờ nó lại ăn cây táo rào cây sung. Vì vậy anh rất sợ mình bồng con đi

tìm mẹ, cuối cùng mẹ lại bắt con đi.

Mặc dù nghĩ vậy, Lục Cảnh Diệu chưa bao giờ là người thấy khó mà lui, sau khi dập thuốc lập tức lên tầng.

***

Lúc Lục Cảnh Diệu lấy chiếc chìa khóa nhà từ trong túi, mở cửa tiến vào,

Tần Dư Kiều đòi tắm cho Lục Hi Duệ, Hi Duệ kiên quyết từ chối: “Em có

thể tự tắm."

Tần Dư Kiều: "Bây giờ em vẫn chưa tự tắm rửa sạch sẽ được."

Lục Hi Duệ kháng nghị: "Em tự tắm nhiều năm rồi."

Tần Dư Kiều đe dọa: "Cho nên em mới đen như thế, bởi vì bao nhiêu năm không tắm rửa sạch sẽ."

Sau đó Lục Hi Duệ không thể phản bác, bị Tần Dư Kiều tóm vào bồn tắm. Lục

Hi Duệ như vịt con xuống nước, tóc ướt dính bết vào trán, hơi nóng lượn

lờ trong phòng tắm, đôi mắt đen chớp chớp càng thêm ươn ướt.

Tần

Dư Kiều đứng lên, lấy một chai sữa tắm dành cho trẻ em mới mua từ trên

kệ, nói với Hi Duệ đang ở trong bồn tăm: "Duệ Duệ đứng lên, chúng ta bắt đầu bôi sữa tắm nào."

Lục Cảnh Diệu lập tức đẩy cửa, nói với Tần Dư Kiều: "Kiều Kiều, để anh tắm cho." Dù gì nam nữ cũng khác biệt.

Tần Dư Kiều không để ý đến Lục Cảnh Diệu, thò tay vào trong bồn tắm kéo Hi

Duệ lên, cau mày lại: "Đứng thẳng, đây là mệnh lệnh của chị Dư Kiều."

Bởi vì cô ra lệnh, Hi Duệ lập tức đứng thẳng, chỉ có đôi bàn tay vẫn che

vật nhỏ của mình, không biết bởi hơi nóng hay bởi xấu hổ mà gương mặt đỏ ửng, hệt như quả cà chua chín.

"Ba.... Sao ba lại tới đây....?" Lục Hi Duệ hơi run, sau đó đề nghị Tần Dư Kiều, "Hay là để ba tắm cho em...."

Tần Dư Kiều cảm thấy đúng là dở khóc dở cười, lấy chút sữa tắm xoa cho nó

rồi cười nói: "Thì ra Duệ Duệ xấu hổ." Nói xong, cô cầm bông tắm chà

người Lục Hi Duệ, bắt đầu từ cánh tay nhỏ, lúc không cẩn thận chà phải

nách cậu nhóc. Hi Duệ sợ nhột không nhịn được cười khanh khách, đỏ mặt

nói: "Chị Dư Kiều.... Đừng cọ chỗ đó...."

Thật ra Tần Dư Kiều

chưa từng tắm cho trẻ con, thấy Hi Duệ bị dính xà phòng đang cố chạy

trốn, nghĩ tới bây giờ cô mới tắm cho Hi Duệ lần đầu thì tâm trạng càng

thêm phức tạp.

Lục Cảnh Diệu đứng bên cạnh, tâm trạng cũng rất


XtGem Forum catalog