Polaroid
Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211612

Bình chọn: 8.00/10/1161 lượt.

, bọn chú phải về."

Lục Hi Duệ nào có buồn ngủ, đang hăng say xem bài mà. Nó liếc nhìn chị Dư

Kiều rồi nhấc mông, đứng lên tạm biệt: "Bác cả, bác hai, anh Nguyên Đông và cô giáo Vương, em về trước đây ạ."

“Lão Lục thật là, lần nào thắng cũng chuồn." Lục Gia Anh trách mắng.

"Cô hai, cháu cũng đưa Bảo Nhi về đây." Lục Nguyên Đông cũng lên tiếng.

Đáng thương cho Lục Gia Anh nghiện mạt chược mà không có ai chơi cùng, nói

với Dương Nhân Nhân: "Chị dâu, chị phải chơi với em đấy, để em gọi bà Lý và bà Trần nhà bên cạnh sang, chúng ta chơi tiếp một ván nữa."

Dương Nhân Nhân còn có chuyện muốn nói với Lục Gia Anh, lập tức gật đầu, nói

với Lục Nguyên Đông: "Đông Đông, con đưa Bảo Nhi về trước đi, buổi tối

bảo tài xế đến đón mẹ."

"Vâng." Lục Nguyên Đông gật đầu, sau đó cười với Lục Cảnh Diệu: "Chú, chúng ta về thôi."

Lục Cảnh Diệu gật đầu. Lúc Tần Dư Kiều mặc áo khoác, anh cầm túi xách của

cô. Vì Lục Hi Duệ chơi mạt chược không đủ giỏi nên khiến chị Dư Kiều

thua hai ván, nó hơi áy náy và buồn bực.

Tần Dư Kiều mặc áo khoác đỏ rồi dắt tay Lục Hi Duệ: "Duệ Duệ mới bảy tuổi thôi mà, bao giờ em lớn nhất định giỏi hơn ba."

Tâm tư của mình bị Tần Dư Kiều nhìn ra, Hi Duệ càng thêm đỏ mặt.

Tâm trạng Lục Cảnh Diệu cũng khá khẩm, lúc đi ra còn nói với Lục Nguyên

Đông: "Có rảnh thì đưa cô Vương sang nhà chú chơi. Lần này Dư Kiều mua

nhiều quà lưu niệm lắm, cũng có phần của hai đứa. Đáng tiếc hôm nay

không mang theo."

Đêm nay gió ở sơn trang Thính Tuyền rất lớn,

quần áo của năm người bị thổi bay kêu sàn sạt, Lục Nguyên Đông liếc Tần

Dư Kiều rồi nói: "Cảm ơn nhiều."

Tần Dư Kiều hơi ngẩn người,

không hiểu sao Lục Nguyên Đông lại cảm ơn cô. Bởi vì hơi lạnh nên tay

cũng tự nhiên kéo Lục Cảnh Diệu, cười nói: "Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà."

"Cảm ơn." Vương Bảo Nhi cũng nói cảm ơn, sau đó nói với Tần Dư Kiều, "Vậy tôi và Nguyên Đông lên xe trước."

Sau đó lên xe của mình. Bởi vì chỉ có một hai con đường xuống núi nên hai

chiếc xe chạy một trước một sau. Tần Dư Kiều liếc nhìn chiếc xe Lexus

phía sau qua kính chiếu hậu, nhẹ nhảng thở ra. Cô dựa lưng vào xe, lấy

điện thoại ra, có mấy cuộc gọi nhỡ của Bạch Thiên Du.

Cuối cùng mẹ cũng đi khảo sát về rồi.

Đường xuống núi cắt ngang đường Tứ Minh của thánh phố S. Lúc đi tới ngã tư,

Lục Nguyên Đông vượt đèn đỏ chạy lên trước xe của Lục Cảnh Diệu .

Mưa nhỏ tí tách rơi, trong xe tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bánh xe chạy trên con đường ẩm ướt. Lục Nguyên Đông bật nhạc, là một bài hát dân ca tiếng Anh, lả lướt mềm mại nhưng lại vô cùng cảm động.

Lục Nguyên Đông yên lặng lái xe, chớp mắt đã qua đèn đỏ, sắc đỏ chiếu vào

bên trong xe. Lúc này, Vương Bảo Nhi cúi người, đánh bạo bò lên đùi Lục

Nguyên Đông, gục dưới háng anh.

Lục Nguyên Đông không khước từ

Vương Bảo Nhi phục vụ, chân thản nhiên đạp phanh giảm tốc độ xe. Vừa yên lặng lái xe, vừa hưởng thụ cảm giác kích thích Vương Bảo Nhi mang đến

cho mình. Mấy hôm Tần Dư Kiều đi Maldives, thành phố S gặp một trãn bão tuyết, toàn

bộ các con đường đều bị tắc nghẽn, những bông tuyết như lông ngỗng rơi

xuống mặt đất, cả thành phố trắng xoá như được bao phủ bằng lông ngỗng

vậy.

Sau đó, mấy ngày sau tuyết tan trời trong xanh, mặt trời toả ánh nắng rực rỡ, nhưng đứng ngoài ban công vẫn còn hơi lạnh. Ánh nắng

vàng óng chiếu lên những mảng tuyết trắng tinh khúc xạ lên người anh như hóa thành tảng băng lạnh lẽo.

Mấy ngày nay Lục Nguyên Đông bị

cảm, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn khỏe mạnh, ngay cả hắt hơi cũng hiếm hoi.

Bây giờ anh đã sốt hai ba ngày trời, đầu nhức cổ họng đau. Nhớ tới lần

cảm cúm trước kia, lúc đó anh đang ở biệt thự thành phố G, mê man bị Tần Dư Kiều hôn.

Cảm là bệnh nhỏ, uống nước lọc cũng có thể từ từ mà hết. Nhưng sau khi cảm thì sức đề kháng rất kém, ăn cơm cũng không

ngon, ngủ cũng không thoải mái, cũng không có cảm giác gì cả.

Lục Nguyên Đông cảm thấy mỗi lần mình bị cảm thì đều xảy ra chuyện không

hay. Lần trước bị đám Giang Hoa đánh hội đồng. Lần này thì sao? Tần Dư

Kiều nói: "Lúc ở Maldives, tôi và Lục Cảnh Diệu đã xác định mối quan hệ

rồi."

Ngẫm nghĩ lại, cô ta thật sự rất giả dối, hoặc không mạnh

mẽ bằng Vương Bảo Nhi. Vậy mà, dù anh thầm bôi nhọ cô như thế nào đi

nữa, cô vẫn như vầng trăng sáng trên cao, cao thượng, trong sáng, và

không thể chạm tới.

Còn với Vương Bảo Nhi, những ngày anh bị cảm

cô luôn ở bên chăm sóc. Đối với ông mà nói, một người phụ nữ ban ngày

dịu dàng như nước, ban đêm lại nhiệt tình như lửa, quả thật đã có thể

thỏa mãn tất cả yêu cầu của đàn ông với phụ nữ rồi. Dù là thể xác hay

tinh thần, cô đều có thể khiến người khác hưng phấn và vui vẻ.

Nhưng tại sao anh vẫn chưa hài lòng thế này?

Đôi khi con người sẽ có lòng tham, nhất là đàn ông, tham lam thứ không bao giờ thuộc về mình.

Hoặc là sự thật vốn không phải là vậy, nhưng lúc đầu mọi chuyện thế nào? Sau khi anh và Dư Kiều chia tay, Lục Cảnh Diệu lập tức chụp cái mũ tình yêu đích thực cho anh, cái mũ tình yêu đích thực đó đè nặng lên đầu anh,

khiến đầu anh đau như muốn nổ tung. Thế nhưng an