
đâu.
- Tại sao vậy? Hay là con không hài lòng về dì muốn cho dì nghỉ việc?
- Chuyện dài lắm. Con không đuổi dì, nhưng con cũng không phải là người mướn dì
về nên con chỉ có thể làm thế với dì mà thôi. Mong dì đừng từ chối thành ý của
con.
- Nhưng mà, tại sao chứ? Con không nói rõ...
- Kimi à, tạm biệt bà đi con!
Cậu bé vẫy tay chào rồi lại quay vào ôm cổ mẹ, Thư đội mũ lên
cho con trai rồi đem cậu bé ra xe, sau khi đặt bé vào ghế rồi thắt dây an toàn,
Thư nhìn lại ngôi nhà thêm một chút nữa. Cô vừa định vào xe...
- Minh Thư.
Thư quay lại, Kỳ Tuấn đứng trước bậc thềm, anh cầm theo lá đơn.
Thấy Thư dừng lại, Kỳ Tuấn chạy ra ngoài. Anh đứng đối mặt với Minh Thư, anh
nói:
- Anh mong em hãy quyết định việc này thật chín chắn. Đừng vì những chuyện vừa
mới xảy ra, hãy vì tình cảm thực sự của em.
- Nếu không có những chuyện mà anh vừa nói thì cũng chẳng có đám cưới, chẳng có
Thái Quang Hy và chẳng có cái câu chuyện nực cười tưởng chừng như thật ấy đâu.
- Nhất thiết phải ly hôn sao em?
- Có những lỗi lầm không bao giờ có thể tha thứ. Tôi không cho anh cơ hội đó
đâu.
- OK! Bao nhiêu đó được rồi.
Kỳ Tuấn cười gượng, anh nhìn Minh Thư rồi cô bỏ đi một cách lạnh
lùng. Tình cảm cả hai vẫn còn thấm nồng mới hôm qua mà bây giờ như vậy đấy.:
- Anh không cần thiết phải ký ngay nhưng có lẽ cũng chẳng cần phải níu kéo gì
nữa.
Câu nói cuối cùng Thư dành cho Kỳ Tuấn trước khi đem mọi thứ
thuộc về cô trong ngôi nhà này ra đi. Minh Thư vẫn không thèm nhìn đến Kỳ Tuấn,
bước vào xe rồi đi thẳng. Cảnh nhìn theo chiếc xe bon bon đi mà không làm được
gì luôn gợi cho Kỳ Tuấn những cảm giác thất bại, mất mát và đau đớn trong cuộc
đời. Hình ảnh một người đàn ông đã từng rất hạnh phúc trước kia giờ đây chỉ còn
là một bóng dáng não nề đứng giữa khoảng sân trống và quanh anh ta chẳng còn
ai.
Đàm Phúc lại tới tìm Ánh Tuyết lúc cô đang làm việc. Anh chờ khá
lâu mới có thể gặp mặt được cô giờ đã là một trưởng phòng xinh xắn và giỏi
giang được trọng dụng trong công ty quảng cáo. Ánh Tuyết bước ra từ phòng họp,
thư ký nói:
- Có người tìm chị.
- Có hẹn trước không?
- Anh ấy nói là bạn của chị.
- Chờ tôi trong phòng hả?
- Dạ không, ở quán café dưới tầng trệt.
Rồi Ánh Tuyết bước xuống, cô ngờ ngợ đoán ra đó là Đàm Phúc. Anh
tỏ vẻ rất lo lắng và căng thẳng ngồi bên ly café còn y nguyên chưa đụng đến.
Ánh Tuyết ngồi xuống:
- Tìm tôi à?
Đàm Phúc nở nụ cười tươi, anh gật đầu:
- Cô dùng gì? Tôi mời cô.
- Thôi khỏi đi, tôi sẽ đi ngay.
- Được rồi. Tôi sẽ không nói chuyện nhảm nữa.
Rồi Ánh Tuyết bắt đầu nhìn Đàm Phúc, điểm cuốn hút nhất của Đàm
Phúc chính là lúc anh tập trung nói hay hành động một điều gì đó. Ánh Tuyết
thích nhìn anh ở góc độ như thế, và đang như vậyAnh đã kể lại đầu đuôi ngọn
ngành sự việc cho Ánh Tuyết nghe bằng thái độ chân thành và có phần khẩn khoản.
Đàm Phúc nói:
- Tôi biết mọi chuyện đối với Minh Thư là một cú sốc nặng. Nhưng, Kỳ Tuấn thực
sự đã quá sai lầm khi chọn cái trò chơi nửa vời này. Tôi thề là tôi đã từng
khuyên can cậu ấy đừng bao giờ đùa giỡn với tình yêu, vì Kỳ Tuấn vốn là một con
người rất trân trọng tình yêu nhưng lại quá thiếu tình yêu trong đời. Và tôi
tin lúc cậu ấy đồng ý làm cái chuyện động trời ấy, một phần nào trong đó của Kỳ
Tuấn đã có bóng hình của Minh Thư.
- Anh nói với tôi chuyện đó để làm gì? Giọt nước tràn ly rồi. Tính cách Minh
Thư thì anh còn lạ gì nữa...
- Nhưng cô là bạn thân của Minh Thư, tôi tin cô sẽ tác động được gì đó vào cô
ấy.
- Tại sao tôi phải hợp tác với anh?
- Vì họ yêu nhau. Mà chúng ta là bạn thân của họ. Và hai người ấy chọn chúng ta
làm ba mẹ nuôi của con trai đầu lòng của họ. Cô không thấy chúng ta nên có một
chút trách nhiệm gì đó ư?
- Tôi thấy không cần thiết phải làm như vậy. Biết đâu, trước kia là trò chơi
của Kỳ Tuấn, bây giờ đến lượt anh thì sao?
Đàm Phúc thở dài trằn trọc, anh vuốt mặt cho tỉnh táo rồi nhìn
Minh Thư:
- Kỳ Tuấn thân với tôi còn hơn cả anh em. Tôi biết tôi phải giúp cậu ấy, nhưng
thực sự tôi không còn cách nào nữa. Và tôi cần cô giúp. Vì tôi chỉ có thể nhờ
đến cô. Tin tôi đi, một lời khuyên lúc này chẳng thấm thía nhưng có tác dụng
sau này đấy.
Rồi Ánh Tuyết có vẻ xiêu lòng, cô nói:
- Tại sao tôi phải tin lời anh chứ?
- Đừng hỏi tôi “Tại sao?” nữa Ánh Tuyết ạ! Nói thì hơi quá nhưng tôi cũng đang
lâm vào khủng hoảng đây, cái cảm giác biết được nhưng làm không được đối với
tôi khó chịu như thế nào cô biết không?
Rồi Đàm Phúc đứng dậy, anh cúi đầu xuống gần mặt Ánh Tuyết rồi
thì thào:
- Tôi đã căng thẳng đến mức quên mất mua hoa khi đến gặp cô rồi. Tôi quên mất
cái thói quen đã được lập trình từ khi quen biết cô. Làm ơn hãy ngồi lại tìm
cách gì giúp họ thay vì cứ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ như thế có được
không?
Ánh Tuyết không nói gì, cô nhìn xung quanh để chắc chắn không ai
chú ý đến cuộc nói chuyện giữa hai người. Ánh Tuyết nhẹ nhàng đặt nhẹ tay mình
lên bàn tay Đàm Phúc như một câu trả lời. Khỏi nói Đàm Phúc sung sướng cỡ nào
khi nhận đượ