Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324883

Bình chọn: 8.5.00/10/488 lượt.

ứ không thuộc về anh đang làm anh buồn.

- Có thể.

- Để trong lòng hoài sẽ ủ bệnh đấy. Nói ra hết sẽ thấy khỏe hơn.

Phương My thấy mắt Kỳ Tuấn bắt đầu đỏ lên, cô nói:

- Kỳ Tuấn, đừng khóc mà.

- Tại sao người bên tôi không phải là cô ấy mà lại là em?

- Vì một lý do nào đó. Nhưng em có thể giúp anh ... làm mọi chuyện khá hơn

chẳng hạn. Nói ra đi! Sẽ khá hơn. Tin em đi, thật đấy! Những thứ không thuộc về

anh là gì?

Kỳ Tuấn ngước lên nhìn Phương My, nước mắt anh rưng rưng:

- Ngày xưa là tình yêu của em. Bây giờ là trái tim của vợ tôi. Những thứ tưởng

chừng như đã là của tôi nhưng nó chưa bao giờ là của tôi cả.

Minh Thư thì liên tục gọi điện thoại nhưng Kỳ Tuấn thì không

muốn nghe nên anh đã tắt máy. Cô gọi điện thoại cho Đàm Phúc:

- Chào anh!

- Vợ Kỳ Tuấn đó à?

- Có phiền anh khi gọi giờ này không ạ?

- Không sao. Chuyện gì thế?

- Em nghĩ anh biết. Em gọi không phải để nhờ anh tìm Kỳ Tuấn về. Chỉ là em mong

anh ấy không sao. Anh ấy đang có tâm trạng.

- Nó làm sao thế?

- Anh ấy không vui. Anh ấy không nghe điện thoại của em.

- Thôi được rồi. Anh sẽ đi tìm. Thức khuya không tốt cho thai nhi.

- Cảm ơn anh quan tâm.

Cô khá bối rối. Chưa bao giờ cô lo cho Kỳ Tuấn như vậy. Lần đầu

tiên cô đã cảm nhận được Kỳ Tuấn rất quan trọng trong suy nghĩ của cô. Từ lúc nào

mà việc anh không về nhà đã làm Thư cảm thấy trống vắng trong lòng. Cô nằm trên

giường mà không cứ băn khoăn trằn trọc...

Phương My đỡ Kỳ Tuấn ra khỏi vũ trường đầy tiếng nhạc dập đau cả

lòng ngực. Anh đã ói rất nhiều. Phương My đưa cho Kỳ Tuấn một ít nước súc miệng

rồi sau đó lại lau mặt cho anh. Kỳ Tuấn mơ màng nhìn Phương My, lúc thì biết

rằng đó là người tình cũ, lúc thì cứ nhận ra đó là vợ mình. Anh nói:

- Anh nhớ em.

- Kỳ Tuấn, em không phải vợ anh. Em là Phương My! Có một điều em nghĩ anh nên biết...

Kỳ Tuấn quay sang nhìn Phương My, thật ra anh không còn xác định

rõ mình nghe gì và thấy gì vì đã quá say. Phương My thì thầm vào tai Kỳ Tuấn:

- Thật ra, năm xưa, Tuấn đã từng có vị trí quan trọng trong trái tim tôi.

Kỳ Tuấn quay sang nhìn, anh đặt hai tay lên má Phương My, từ từ

tiếng gần cô hơn:

- Anh hôn nhé!

Phương My vừa gật đầu rồi chấp nhận nụ hôn không rõ định hướng từ Kỳ Tuấn. Đàm

Phúc lái xe tới, chưa kịp gì hết đã lao tới kéo Kỳ Tuấn ra rồi đấm vào mặt anh.

Kỳ Tuấn cố mở to mắt xem còn nhìn được không:

- Cậu điên hả? Muốn đánh nhau à?

- Cậu mất hết lí trí rồi à?

- Mất trí gì đây? Rồi ở đâu ra vậy?

- Cậu say rồi. Về nhà ngủ đi.

Rồi Đàm Phúc quay sang Phương My:

- Đó đã là quá khứ rồi. Có rất nhiều cách để dỗ nó thôi khóc. Nhưng cô không

cần phải làm những cách như ngày xưa. Cô cần phải tôn trọng những học trò của

cô, trong đó có vợ của Kỳ Tuấn.

- Tôi chỉ muốn bù đắp.

- Tình yêu không phải người này làm đau người kia, bù đắp thế là xong.

- Tôi sẽ không như thế nữa. Nhưng tôi sẽ không để anh ta làm như vậy nếu anh ta

không nói rằng anh ta không hạnh phúc.

- Cái gì?

- Cô ấy nói không sai đâu.

Kỳ Tuấn đứng dậy, lau vệt máu từ mũi chảy ra. Anh nói:

- Tớ biết những gì vừa diễn ra. Nhưng những gì cô ấy nói cũng là thật.

- Cậu điên hả? Cậu và Minh Thư sắp có con. Không phải là hạnh phúc ngập tràn

kia à?

- Chỉ là cái vỏ bề ngoài thôi.

- Đừng có điên. Thôi lên xe tớ đưa cậu về nhà. Đi nào! Đi!

Kỳ Tuấn quay lại nhìn Phương My, anh nói:

- Cảm ơn em!

Đàm Phúc lái xe đưa Kỳ Tuấn đến một nơi khá trống trãi, rồi lôi

anh ra mà đập túi bụi. Kỳ Tuấn nói:

- Đủ rồi.

- Đánh cho cậu tỉnh. Cậu làm sao ăn nói với Minh Thư đây? Chính vợ cậu đã gọi

nhờ tớ đi tìm cậu đấy.

- Thì đã sao chứ? Vì cái gì đây ? Tớ không muốn tiếp tục làm khổ người ta, tớ

cũng muốn tớ cảm thấy được bình yên. Tớ không thể quay trở về nhà bởi vì người

ấy vẫn ám ảnh đã bị tớ cưỡng bức. Tớ không thể tiếp tục hi vọng gì ở một người

trước nay chưa hề có tình cảm với tớ. Cậu biết rõ thất bại đối với một thằng

đàn ông là khó chịu như thế nào mà. Cậu cũng biết rõ tớ là người đã có rất

nhiều chiến thắng dù chơi không đẹp nhưng cũng đã có những trận thua rất đau.

- Sao cậu lại phẫn nộ như vậy? Cậu vẫn từng tự hào vỗ ngực sắp lên chức mà.

- Ừ thì tớ đã từng hi vọng rất nhiều và bây giờ tớ phải chấp nhận thất bại kiểu

như thế đó.

- Cậu còn đứa bé mà. Nó là con của cậu. Không thuộc về ai cả. Cậu là cha của

nó.

- Phải. Nhưng tớ không xác định được đối với cô ấy, đứa nhỏ là niềm vui hay là

thảm họa nữa. Tớ đã thực sự yêu rất nhiều. Tớ yêu Minh Thư rất nhiều. Nhưng

Minh Thư thì không. Cậu biết điều đó khó chịu như thế nào không? Tớ không nghĩ

cô ấy biết tớ đã biết được điều này.

- Về nhà đi! Cậu không thể ở đây cả đêm đâu.

Kỳ Tuấn theo Đàm Phúc trở về nhà, chiếc xe đỗ xịch trước tòa

chung cư quen thuộc. Kỳ Tuấn nói:

- Sau khi cô ấy sinh con, tớ sẽ là người đề nghị chia tay.

- Cậu định làm ông bố tồi trong mắt đứa nhỏ à?

- Thà tớ là thằng tồi bại còn hơn là nỗi ánh ảnh cho người phụ nữ tớ yêu suốt

đời.

Trong khi đó, một giọng nói từ một nơi không xa là mấy cất lên:

- Số ảnh đó khô


Old school Easter eggs.