
n sắp chào đời sao?
- Con ... nên vì thế con mới đón mẹ vào sớm với vợ của con. Mẹ của con thì
không thể chăm sóc Thư được vì mẹ con vẫn còn kinh doanh. Cho nên, nếu có thể
thì con, con không phải là người chồng vô trách nhiệm,... Chỉ là...
- Được rồi. Mẹ sẽ giúp. Dù sao đó cũng là cháu và con gái của mẹ mà.
Minh Thư đợi mãi một lúc lâu, sau đó chỉ có bà Trầm bước vào với
ly sữa trên tay. Cô bỏ cuốn tạp chí xuống và hỏi:
- Ủa? Sao lại là mẹ?
- Nó nói ở tòa soạn có việc nó phải làm ngay đêm nay. Con mau uống hết rồi đi
ngủ sớm.
- Lạ thật, nãy giờ con có nghe anh Tuấn nói gì đâu.
- Mẹ cũng không rõ. Nó nói mẹ qua ngủ với con. Chắc nó sẽ ngủ bên kia.
Sự nghi ngờ trong Minh Thư ngày một lớn hơn, không rõ vì lý do
gì Kỳ Tuấn dạo này luôn trầm lặng, có vẻ rất ưu tư nhưng lại giấu giếm không
nói ra. Và hơn hết, lạ lùng một điều là anh đang lẫn tránh cô. Nhưng, điều đó
không cho phép cô suy nghĩ quá lâu. Với cô, bây giờ chờ đợi đứa con vẫn là điều
ưu tiên nhất.
Ở phía bên kia, Kỳ Tuấn có bận việc gì đâu. Anh chỉ ngồi đó với
một ít rượu chát, Tuần muốn xoáy vào lòng mình cái gì đó khó chấp nhận hơn để
anh tìm thấy một sự đồng cảm. Và vị chát của rượu không quá nồng để làm Tuấn
say nhưng cũng có thể để anh đi vào giấc ngủ một cách tự nhiên...
- Tại sao em lại như thế? Tại sao em không nói rõ ra là em không có tình cảm
với anh. Và anh không biết anh có thể chọn cách lánh mặt em như thế này đến bao
giờ? Chờ đến khi Âu Trình Can trở về và nói rõ cho hắn biết trong tim em vẫn
còn có hắn sao? Tự bao giờ, vì em... anh bỏ mất luôn cái sĩ diện của mình?
Đàm Phúc hỏi được địa chỉ nơi Ánh Tuyết làm việc, anh ngồi chờ
cô suốt. Cô đã chuyển sang làm PR cho một công ty quảng cáo. Anh ngồi chờ hơn
40 phút, khi bắt đầu sốt ruột thì cô quay trở về:
- Mai Ánh Tuyết, cô đi đâu vậy hả?
- Sao anh lại tới đây?
- Tìm cô.
- Được rồi, chúng ta vào phòng nói chuyện. Đừng cố gây chú ý.
Đàm Phúc theo Ánh Tuyết vào phòng, cô ngồi xuống và hỏi:
- Có chuyện gì?
- Cô ... có cần tôi không?
- Hả?
- Ý tôi là ... À không... Tại sao tôi lại làm cái chuyện vớ vẩn này vậy?
- Biết là vớ vẩn thì nói làm gì? Rõ là người dở hơi.
- Cô có biết là cô đang nói chuyện với đại luật sư không đấy?
-Nhưng tôi chẳng cần một đại luật sư ở đây lên lớp tôi làm gì.
- Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với cô à?
- Chuyện gì là chuyện gì? Anh thì lúc nào mà chả muốn lên lớp tôi. Khoe khoang
mình.
- Cô nghĩ tôi đến đây là vì điều đó hả?
- Tôi chẳng có tí suy nghĩ gì về anh. Anh đến đây hay không thì tùy.
- Thật là quá đáng! Tôi đã ngu ngốc khi đến đây. Cô chờ ngày bị đá ra đường mà
không biết lý do đi.
Rồi Đàm Phúc bỏ đi, anh thậm chí đóng cửa rất mạnh làm mọi người
phải giật mình. Ánh Tuyết nhăn nhó không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô cũng cảm
thấy mình hơi quá đáng nhưng do áp lực từ phía cấp trên, dạo này Ánh Tuyết cũng
cảm thấy không được thoải mái khi cuộc sống vợ chồng ngày càng lạnh nhạt. Cộng
thêm Đàm Phúc không bao giờ nói chuyện tử tế với cô làm sự xuất hiện của anh
khiến Ánh Tuyết khó chịu mặc dù cô không muốn như thế.
Nhã Trúc phải về lại HongKong, Vương Khang là người tiễn cô ra
sân bay. Nhã Trúc mặt buồn rười rượi, cô đột ngột ôm lấy Vương Khang. Anh mỉm
cười:
- Sẽ nhanh thôi mà em.
- Anh nhớ ngày nào cũng online với em nhé.
- Anh sẽ không quên đâu. Nhanh thôi mà em. Lấy bằng nhanh rồi về với anh. Chúng
ta sẽ bắt đầu tình yêu mới.
- Anh nghĩ những gì em đã gây ra cho anh là anh có thể bỏ qua hết sao?
- Miễn là anh có em.
Vương Khang im lặng, kéo Nhã Trúc vào lòng rồi hôn nhẹ lên tóc
cô. Trúc nói:
- Chờ em nhé!
- Ừ. Anh chờ em.
- Tạm biệt anh.
Nhã Trúc hôn Vương Khang nữa rồi chạy vào. Vương Khang bỏ về...
Sau một tuần trăng mật, Can và Dung cũng trở về lại Sài Gòn. Cả
hai như thường lệ vẫn cùng gia đình dự một bữa cơm thân mật và làm những thủ
tục đầu tiên khi Dung trở thành cô dâu của gia đình họ Âu danh giá. Bà Kim cũng
có mặt và đi cùng là Kỳ Tuấn và Minh Thư. Cả ba cùng đi chung xe, bà Kim hỏi:
- Mẹ sẽ thu xếp, phải thực hiện trách nhiệm của mẹ chồng khi con sinh cháu cưng
cho nhà họ Thái chứ.
- Đã có mẹ con vào lo rồi ạ. Mẹ vẫn còn bận việc, con không dám phiền mẹ.
- Sao? Mẹ con vào khi nào?
- Dạ cũng vài hôm.
- Thằng Tuấn này, sao không nói gì với mẹ hết?
Bà Kim đặt tay lên bụng Minh Thư:
- Con mang thai có mệt không?
- Dạ không ạ. Cũng khỏe lắm. Mà con thấy mẹ bận rộn thế nào thì cũng ít khi
vắng mặt những sự kiện của nhà họ Âu.
- Ừ. Bà con thân thích thì cũng không có nhiều. Mẹ và anh Minh như anh em rồi.
Thân thiết lắm. Mẹ coi họ là người thân duy nhất. Rất tiếc là thằng con trai
của mẹ không hoàn toàn như vậy.
Kỳ Tuấn ngồi ở phía trên, anh chỉ im lặng thi thoảng quay lại
nhìn Minh Thư một chút. Bữa ăn linh đình và thịnh soạn, cả gia đình ba người
bước xuống xe. Và người đứng ngoài với một ly rượu. Bà Kim trao cho Trình Can
một cái ôm:
- Chào chàng trai vừa kết hôn.
- Quý hóa quá! Bác cũng đến được.
- Chứ sao. Cháu cưng của