
ín Hoa ngồi sau cửa cổ, mất hồn nhìn về phía trước.
Diệp Thiếu Phong đứng sau lưng nàng, lặng lẳng chải mái tóc dài cho nàng.
Bọn họ rốt cuộc có nhà của mình.
Có một ngày, bọn họ lưu lạc tới đây, có núi, có nước, có hoa, có cỏ. Diêu
Tín Hoa đột nhiên nói: “Chính là chỗ này.” Cho nên bọn họ không đi tiếp
nửa, chọn một nơi thanh bình, bắt đầu đốn củi xây nhà. Đây là lần đầu
tiên bọn hắn ở trong phòng ốc chân chính, sống ngày bình yên.
“Tiểu Phong?”
“Hả?”
“Vì ngươi không nhớ rõ ngày sinh nhật mình, cho nên ta liền tự quyết
định, định cho sinh nhật ngươi trùng ngày với sinh nhật ta. Năm nay ta
đã hai mươi mốt, cho nên ngươi cũng mười sáu rồi, đúng hay không?”
“Ân.”
“Nói cách khác, ngươi theo ta ở chung một chỗ, đã mười năm rồi.”
“Không sai.” Mười năm rồi, nàng lúc nào mới bằng lòng chấp nhận gả cho hắn!
“Không cảm thấy buồn bực sao?”
“Buồn bực?”
“Mười năm này, ta cũng không cho ngươi xuất môn, không cho phép ngươi gặp
người. Thật vất vả mới rời đi ngôi miếu đổ nát, ta cũng chỉ mang theo
người đi qua núi rừng, thỉnh thoảng vào thành, người ngươi tiếp xúc được cũng chỉ có hạn, nữ nhân ngươi nói chuyện với lại càng chỉ đếm được
trên đầu ngón tay. Ngươi không cảm thấy ta rất ích kỉ sao?”
Tay Diệp Thiếu Phong dừng lại, giây lát sau, lại trở về nơi bờ vai nàng, tiếp tục chải vuốt mái tóc dài của nàng.
Nàng biết hắn đang suy nghĩ trả lời như thế nào. Mặc dù chỉ dừng lại thời gian rất ngắn, đã đủ để làm cho nàng ướt đáy mắt.
“Ngươi không cho ta gặp người, nhất định là ngươi có nguyên nhân. Chỉ cần
ngươi nguyên ý nói cho ta biết, ta sẽ nghe, sau đó tiếp nhận nó.” Trên
thực tế, hắn một mực chờ đợi nàng giải thích cho hắn về những hành động
không thể hiểu được của nàng trong mười năm nay.
Trăng sáng rốt cuộc trở nên mơ hồ trong nước mắt. Nàng từ từ quay đầu, đáng thương nhìn hắn.
Hắn để cây lược xuống, nâng mặt nàng lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi
môi nàng. Hắn chậm rãi cúi đầu, nàng không tránh ra, không phản kháng.
Vì vậy, hắn rốt cuộc cũng thưởng thức được nụ hôn đầu tiên của bọn họ.
Hắn nhắm mắt lại, thành kính cảm thụ nàng mềm mại.
Nàng giơ cánh tay lên, quấn lên cổ hắn. Run rẩy.
Nàng vẫn lo lắng. Sợ hắn lớn lên, sợ hắn sau khi lớn lên hận nàng ích kỷ.
Cho nên, nàng trông như lớn mật, nhưng vẫn cẩn thận từng li từng tí giữ
khoảng cách cuối cùng giữa bọn họ. Nàng không muốn tước đoạt quyền được
lựa chọn của nàng. Nhưng nếu có một nàng, hắn lựa chọn cuộc sống không
có nàng, nàng cỡ nào không cam tâm a!
Hắn lưu luyến không rời rời đi môi nàng, bế nàng lên, nàng mềm mại tựa vào trước ngực hắn.
“Ngươi rốt cuộc quyết định gả cho ta?”
Nghe vậy, trong nháy mắt nàng cảm thấy hít thở không thông cùng hoảng hốt.
Nam hài này, không, nam nhân này, lớn lên đúng như nàng kỳ vọng. Cho dù
nàng dùng mọi cách trêu đùa, nhưng chỉ cần nàng không muốn, liền tuyệt
đối không ép buộc nàng nửa phần. Hắn vì nàng mà học hết thảy, thậm chí
ẩn nhẫn, thối lui còn có phục tùng vô điều kiện. Nàng sao còn có thể đối với hắn quá nghiêm khắc chứ?
“Tiểu Phong,” nàng mở miệng, giọng nói khàn khàn ngoài ý muốn, “Ngươi thật sự biết nên làm sao sao?” “Tiểu Phong,” nàng mở miệng, giọng nói khàn khàn ngoài ý muốn, “Ngươi thật sự biết nên làm sao sao?
Diệp Thiếu Phong mím mặt môi, hai má hơi phiếm hồng.
Nàng cảm thấy lồng ngực hắn phập phồng mãnh liệt. A, đang khẩn trương!
“Nếu như nàng nguyện ý dạy, ta sẽ là một đồ đệ rất tốt.”
Mặt nàng cũng đỏ, khóe miệng lại không khống chế được giương lên, nàng đại
khái chưa từng nói chuyện với hắn dịu dàng như thế qua: “Đúng vậy a,
ngươi luôn luôn thật biết điều và hiếu học.” Tầm mắt rũ xuống, “Ôm ta
lên giường thôi.”
Màn trướng là Diệp Thiếu Phong tự mình làm. Hơn nửa năm đó, Diêu Tín Hoa thỉnh thoảng cầm tay hắn chế chút đồ hoạch
định với hắn đi bán ở thành trấn cách đây mười lăm dặm, đổi về một ít
gạo, thức ăn và nhiều vật liệu hơn. Phòng nhỏ của bọn họ cũng từng chút
từng chút một được trang hoàng. Hiện tại, màn trướng, đã buông xuống.
Hắn đặt nàng nằm lên giường, không dám tùy tiện áp lên trên, chỉ chống hai
tay ở hai bên nàng. Mái tóc dài của hắn trượt xuống đầu vai, quét lên
gương mặt hồng phác phác của nàng.
Mặt mày nàng nơi nơi đều là nụ cười ngượng ngùng động nhân tâm. Nam nhân nàng nuôi dưỡng mười lăm năm
cũng yêu mười lăm năm giờ phút này đang ở gần trong gang tất, nàng thậm
chí có thể nhìn thấy đường vân trên môi hắn.
Nàng đưa tay bưng
lấy mặt hắn, nhắm mắt lại nghênh đón. Lần này, không hề là lướt qua rồi
dừng lại nữa, mà là môi cùng lưỡi đùa giỡn, dịu dàng, thử dò xét, dường
như muốn hòa tan vào nhau.
Bên dưới tay nàng trượt đi, vạch xiêm y của hắn ra, vuốt ve làn da bóng loáng mà dẻo dai của hắn. Bàn tay đi
đến đâu, đốt lên ngọn lửa dục vọng đến đó, Không giống như trước chỉ là
đùa giỡn.
Nhẹ nhàng, nàng nói: “Dựa theo mà làm.”
Trong
nháy mắt, ánh mắt hắn trở nên sâu xa như bầu trời đêm không trăng không
sao vậy. Quả thật muốn hút cả người nàng vào trong.
Ngón tay thon dài cởi ra xiêm y của nàng, run rẩy, vuốt ve cổ của nàng, bờ