
chỗ nào a? Chẳng lẽ là vừa từ chỗ khất cái chúng ta đi ra? Khất cái chúng ta cũng đâu có tiền, ngươi đây
là muốn bán hàng cho ai a?”
Kỳ thật một năm nay nàng đã sớm chú ý tới phụ nữ trên đường đều có bức tranh thêu phi thường khác biệt, từ
thượng hoa lan cúi tuệ, đến tiểu kim linh bên hông, lại tới ngũ sắc tú
hoàn trên cổ tay, mỗi một dạng đều làm cho nàng cảm thấy – phi thường
phi thường nhìn quan mắt, nhìn quen mắt đến mức nàng tựa hồ đã gặp qua
mấy thứ này trong giỏ thêu của Diệp Thiếu Phong. Hơn nữa, bức tranh thêu này tuyệt đối không phải là nàng kêu Diệp Thiếu Phong làm. Như vậy thực rõ ràng, khẳng định ở giữa có người làm miêu ngấy.
Ân hừ, lúc này cuối cùng cũng bị nàng bắt được. [tác giả: Mèo mù đụng phải chuột chết mà thôi.'>
Người bán hàng rong tay run chân nhuyễn, muốn đi cũng đi không được. Hắn từ
một năm rưỡi trước mới chuyển đến ở trong thành này, có nghe được Thái
Bình huyện ai đều có thể trêu chọc, nhưng lại không thể chọc đến bá
vương Diêu Hạnh Hoa. Chỉ vì nàng có một đám thủ hạ là đám tử trung khất
cái, mà đám khất cái này lại không thể xâm nhập thăm dò. Nếu ai chọc
Diêu Hạnh Hoa, gièm pha tổ tông mười tám đời của người kia ngày thứ hai
ai ai cũng sẽ biết.
Đương nhiên, việc phố phường, cũng lắm khi
nghe phải lời đồn bậy. Kì thực chẳng qua hai ba năm trước, Diêu Tín Hoa ở cửa sau phòng bếp Mãn Hán lâu đợi một ngày mới đợi xử lí cánh gà hương
lạt, vốn định cầm đến hiến vật quý cho Diệp Thiếu Phong, lại bị một tên
ăn chơi trác tác nhà giàu thuộc hàng trung đẳng đánh ngã trên đất, còn
bị hung hăng giẫm lên một cái. Diêu Tín Hoa lúc đó tuy rằng cực kỳ tức
giận, nhưng cái gì cũng không có làm, chính là khóe miệng co rúm hai cái liền ly khai. Thiếu gia kia còn không biết chết sống chửi bậy phía sau
nàng, nói cái gì thối khất cái, bán nàng cũng không đủ bồi hắn một cái
tay áo. Kết quả sang ngày thứ hai, nhà vị công tử này bị lộ ra là con
thông dâm di nương, lão tử leo lên giường con dâu linh tinh gièm pha
truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cuối cùng khiến cho người nhà này chịu
không nổi nữa, mặt xám mày tro rời đi Thái Bình huyện.
Có lẽ là có trùng hợp, nhưng tin đồn phát ra không phải chuyện đương sự quản được, đại gia truyền cao hứng cũng liền thôi.
“Diêu cô nương! Ngươi tha cho ta đi! Ta về sau không dám quyến rũ Tiểu Phong
nhà các ngươi nữa!” Chạy không thoát, liền rõ ràng cầu xin tha thứ đi.
Tiểu nhân vật sinh tồn trong kẽ hở như hắn, quan trọng nhất là phải thức thời, co được dãn được.
Diêu Tín Hoa nguy hiểm nheo mắt lại,
giọng điệu lành lạnh: “Nói! Ngươi ở trong miếu đã thấy cái gì rồi?”
Người bán hàng rong này bị lợi ích mê muội khẳng định là lừa Tiểu Phong
nhà nàng cung cấp hàng cho hắn, sau đó thu mua giá rẻ bán ra giá cao.
Chuyện này tạm không đề cập tới, nếu là hắn vô tình để lộ ra chuyện này, có thể không còn là chuyện đùa nữa.
Người bán hàng rong sửng
sốt, lập tức phản ứng lại: “Ta thề là cái gì ta cũng chưa thấy! Ngay cả cửa lớn nhà Diêu cô nương ở nơi nào cũng không biết!” Chỉ cần nàng
không truy cứu việc hắn thông đồng Diệp Thiếu Phong làm chuyện mua bán,
muốn hắn làm thế nào cũng đều được cả a.
“Nhà chúng ta căn bản
không có cửa lớn, ngươi đương nhiên không biết ở nơi nào. Bất quá, nếu
ngươi dám lộ ra một chút lời không nên nói nào, hừ hừ, hâu quả, ta nghĩ
ngươi rất rõ ràng… Hắc hắc…” Ánh mặt trời chiếu rọi xuống khuôn mặt bẩn
hề hề, trong có vẻ phá lệ vặn vẹo.
Vội vàng mà đi.
Thiếu
niên ẩn thân ở phía sau ánh mắt chớp động, giống như đang đắn đo cái gì. Cư nhiên, hắn không tiếp tục theo dõi, quay người đi về nội thành.
“Tiểu Phong! Mau để tỷ tỷ nhìn xem!” Diêu Tín Hoa một hồi sau đến trong miếu, liền bổ nhào vào trong lòng Diệp Thiếu Phong, chuẩn bị kéo mở xiêm y của hắn. Trước kia
nàng là ăn đậu hủ thuận tiện kiểm tra tình huống cơ thể Diệp Thiếu
Phong, hiện tại khối đá lớn trong lòng đã được dỡ xuống, biến thành kiểm tra tình huống cơ thể thuận tiện ăn đậu hủ. Tóm lại trước sau gì đều
không chịu thiệt.
Diệp Thiếu Phong đã sớm hiểu rõ tính tình của
nàng, tùy rằng cảm động nàng không dấu vết quan tâm, nhưng cũng không
thể chịu được nàng nhiều lần khiêu khích lặp đi lặp lại, cho nên một khi nàng nhào vào trong lòng hắn, hắn liền gắt gao ôm lấy nàng, không cho
nàng cơ hội động tay động chân.
“Tiểu Phong, ngươi muốn mưu sát
ta sao?” Diêu Tín Hoa vặn vẹo khuôn mặt trong lòng Diệp Thiếu Phong –
đáng tiếc cách một tầng vải, nàng sắp bị nghẹn chết.
Hắn thoáng buông nàng ra, đầu vô cùng thân thiết dựa vào bên gáy nàng, giống như thực sầu lo thở dài.
Ngực Diêu Tín Hoa bỗng nhiên lôi động như cổ.
“Hạnh Hoa.”
“A?” Tiểu hài tử thốt, kêu tỷ tỷ!
“Ta nghe nói nam hài tử mười bốn tuổi đón dâu cũng không phải chuyện lạ.”
“Ừ, không phải chuyện lạ.” Tuy rằng theo lý luận mà nói nam ba mưới cưới nữ hai mươi gả mới thích hợp nhất để sinh nhi dục nữ, nhưng hiện giờ lưu
hành tảo hôn, chân chính dựa theo y lí mà làm ngược lại sẽ bị người cười nhạo.
“Ta nhớ ngươi cũng đã trưởng thành.” Mười chín rồi? Nếu không lập gia đình ắt sẽ thành gái lỡ