
mì của Lưu Kỳ, dục vọng của hắn lại gào thét, tiếc là người trên giường lại bắt đầu nỉ non: “Lưu Tây ca ca có bạn gái…” Giọng nói như đang khóc, chứa đầy sự tủi thân, nghẹn ngào.
Lưu Tây vội dỗ dành: “Lưu Tây ca ca là của mình em, làm sao có bạn gái được!”
“Không đúng, hôm đó em nhìn thấy rõ ràng cái cô… cô Lý kia, đúng rồi cô gái tên Lý Phượng Na hôn anh ở phòng làm việc, anh cút đi!” Vừa nói Lưu Kỳ vừa giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay của Lưu Tây.
Lưu Tây làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy để chiếm lấy Lưu Kỳ: “Lưu Tây ca ca làm sao thích loại phụ nữ dối trá như vậy được, chẳng qua vì cô ta cứ quấn lấy anh thôi, Kỳ Kỳ đừng tức giận mà ~ ngoan ~” Lưu Tây ra vẻ dịu dàng vuốt tóc Lưu Kỳ.
“Vậy… Vậy… còn cái cô Thi Ninh Nhi…” Đầu lưỡi Lưu Kỳ có vẻ nói không rõ ràng nữa.
Thấy cô say đến không còn biết gì, Lưu Tây chỉ muốn mau mau hoàn thành việc tốt của mình, để Lưu Kỳ nhanh chóng kết thúc màn tra hỏi này, hắn trả lời cũng ngắn gọn hơn.
“Đó là gái tiếp khách, nếu không vì ba thì anh làm sao để ý cô ta được!” Giọng nói của hắn đầy vẻ chán ghét.
Bàn tay cầm máy ghi âm của Lưu Kỳ siết chặt lại, tiếp tục mang vẻ mặt đỏ hồng vì say rượu ấm ức hỏi. Hầu như những cô gái trước đây đã từng gặp gỡ Lưu Tây đều bị cô lôi ra hỏi một lượt. Tuy Lưu Tây đều gạt tất cả sang một bên, nhưng giọng điệu đã có vẻ không kìm nén được. Nhìn dáng người mảnh mai xinh đẹp của Lưu Kỳ, hắn không nhịn thêm được nữa, cũng chẳng thèm bận tâm đến vấn đề của Lưu Kỳ, lao thẳng tới đặt Lưu Kỳ xuống giường.
Trong lòng Lưu Kỳ rất sợ hãi, sống chết muốn vùng ra khỏi Lưu Tây đang đè nặng lên cô.
“Cái gì đây?” Nhìn chằm chằm chiếc máy ghi âm mini giấu trong tay Lưu Kỳ, mắt Lưu Tây lạnh đi, “Mày mà cũng dám gài bẫy tao à?! Con đĩ!” Nói xong, Lưu Tây giật lấy chiếc máy ghi âm mini trong tay cô, vung tay định tát về phía Lưu Kỳ.
Lưu Kỳ sợ hãi nhắm mắt lại, run rẩy chờ cái tát rơi xuống.
Sự đau đớn trong dự đoán không hề xảy ra, lại nghe ‘rầm’ một tiếng, tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Lông mi Lưu Kỳ run run, chậm rãi mở mắt ra, trước mắt đã không còn bản mặt dối trá của Lưu Tây từ lâu rồi.
Tân Việt Trạch xoa xoa tay, chán ghét đạp Lưu Tây ngất xỉu một cái khiến hắn lăn xuống đất. Nhìn mặt Lưu Kỳ đầy nước mắt ngồi trên giường, trong mắt anh đầy vẻ yêu thương, hơi cúi người ôm cô vào lòng.
Lưu Kỳ giật mình một chút, sau đó cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh, sự lạnh lẽo trong lòng dần tan biến, yên tâm dựa vào ngực lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của anh, cảm giác sợ hãi cũng trôi đi.
“Đừng sợ. Anh vẫn luôn ở đây!” Tân Việt Trạch không cố ý đấu võ mồm với Lưu Kỳ như thường ngày mà dịu dàng hứa hẹn với người trong lòng mình.
Người trong lòng dường như cảm nhận được sự chân thành của anh, khóe môi vương nước mắt hơi nhoẻn cười.
Chờ Lưu Kỳ và Tân Việt Trạch đi ra, hai người liền đưa tay ra dấu OK với Tô Y Thược, rồi đi về phía micro ở giữa phòng khách.
“Chào các quý ông, quý bà. Hoan nghênh mọi người đến đây hôm nay.” Giọng nói của Tân Việt Trạch vang lên từ micro, truyền rành mạnh vào tai mọi người.
Tất cả mọi người đều hơi nghi hoặc nhìn về phía Tân Việt Trạch và Lưu Kỳ.
Thấy mọi người đã chú ý về phía này, Tân Việt Trạch cầm chiếc máy ghi âm mini trong tay, tiếp tục cười nói: “Để chào mừng mọi người tới đây dự tiệc, cậu chủ Lưu của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một đoạn nhạc rất đặc biệt cho mọi người, coi như lời chào đón.” Giọng anh ta đầy vẻ trào phúng.
Quản gia đứng bên cạnh vốn muốn ngăn cản hành vi của Tân Việt Trạch, nhưng nghĩ một chút lại thấy thông báo cho Lưu Tây quan trọng hơn, vì vậy liền lén lén chạy lên tầng.
Trong micro vang lên đoạn đối thoại vừa rồi của Lưu Kỳ và Lưu Tây, Tân Việt Trạch sợ cô nghe lại mấy thứ này sẽ lại đau lòng, liền nhẹ nhàng ôm lấy cô, im lặng an ủi.
Khi mọi người nghe rành mạch tên của từng người từng người phụ nữ được xướng lên cùng với những tiếng phản bác không chút liêm sỉ của Lưu Tây, sắc mặt quan khách đều xanh xanh đỏ đỏ, trong phòng yên tĩnh hẳn, có vài người hiện giờ chắc hẳn đang muốn băm vằm Lưu Tây ra thành trăm nghìn mảnh.
Anh ta đã thay mặt Lưu Tây mời hết cả những người phụ nữ đã qua lại với hắn ta cùng cả những người ‘bạn tốt’ của hắn ta đến, đương nhiên cũng thuận miệng mời cả bố mẹ họ nữa. Trò vui phải để nhiều người thưởng thức mới đúng chứ, anh rất rộng rãi mà!
Tất cả đã xong, hiện giờ có thể để nam chính Lưu Tây lên sân khấu được rồi.
Quản gia tìm thấy Lưu Tây ngay trong phòng hắn, nhìn hắn tư thế úp sấp xuống đất rất quái đản của hắn, ông ta đá vào người hắn mấy cái trước, sau đó đỡ hắn lên, để hắn tựa vào giường, gọi hai tiếng cũng không thấy hắn có phản ứng gì.
Nhìn bốn phía xung quanh căn phòng một chút, sau khi xác định không có ai, ông ta liền giơ tay lên, hung hăng tát vài cái vào mặt Lưu Tây.
Lưu Tây khẽ giật giật mắt trong mơ màng, quản gia lập tức thu tay lại đứng bên cạnh ra vẻ không biết gì cả.
Lưu Tây mở mắt, vẫn còn nhớ vừa rồi có người đánh hắn hôn mê, đang định hỏi xem có chuyện gì xảy ra, nhưng vừa động khẽ khóe miệng, trên mặt đã truyền đến cơn