XtGem Forum catalog
Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324551

Bình chọn: 9.00/10/455 lượt.

i, cô không quá câu nệ.

Càng chủ yếu hơn là, cô không ghét anh.

[Mật'> Nhược Thủy Tam Thiên: Anh là Lâm Mạc Tang.

Lâm Mạc Tang.

Ba chữ này như đâm sâu vào mắt Tô Y Thược, đôi mắt tĩnh lặng lâu ngày chợt như nảy sinh chút gợn sóng… Ngực Tô Y Thược vô vàn cảm xúc hỗn loạn.

Cả anh cũng chơi trò mèo vờn chuột với cô sao? Đùa giỡn cô vui lắm sao? Lâm Mạc Tang!!!

Hai mươi mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Tô Y Thược cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương. Nhìn Nhược Thủy Tam Thiên lẳng lặng đứng đó, trong mắt cô toát ra đầy vẻ cô đơn.

Nhìn khung chat im lặng, trong lòng Lâm Mạc Tang có dự cảm bất an. Đột nhiên anh thấy hơi hối hận vì đã nói thẳng thân phận của mình, có phải quá đột ngột không? Hình như càng quan tâm lại càng không thể chấp nhận có một chút sơ suất nào.

Đột nhiên, hình ảnh cô gái váy hồng biến mất.

Nhìn máy vi tính đã tắt, Tô Y Thược chậm rãi nhắm hai mắt lại, hiện giờ cô cần được yên tĩnh một chút. Từ sau khi anh ấy rời đi, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có một người đang từ từ đi vào trong tim cô. Đã có lần cô nghĩ mình lăng nhăng, hiện giờ, những sự tự trách của cô đều chỉ biến thành trò cười mà thôi! Mỉa mai làm sao!

Trong lòng cô vừa xấu hổ vừa giận dữ, còn nhiều hơn nữa là cảm giác tổn thương do bị người mà mình quan tâm lừa dối.

Tân Việt Trạch thấy một bóng đen vụt qua, cửa đóng lại ‘rầm’ một cái. Anh ta ngơ ngác nhìn chỗ ngồi trước máy tính giờ đã không thấy Lâm Mạc Tang đâu. Anh vội vàng chạy đi đâu thế không biết?

“Rầm rầm… rầm rầm… rầm rầm…” Tiếng đập cửa gấp gáp đã trả lời ngay câu hỏi của Tân Việt Trạch. Tân Việt Trạch khẽ nhíu mày, có chuyện gì xảy ra rồi? Vì thế, anh ta cũng chậm rãi đi tới bên cửa.

Tiếng đập cửa không ngừng bên tai, nhưng người ở bên trong cánh cửa dường như vẫn quyết tâm không ra mở.

Lưu Kỳ vốn đang ngủ trong phòng, bị tiếng đập cửa đánh thức, liền đứng dậy chuẩn bị ra mở cửa, chợt thấy Tô Y Thược đang yên lặng ngồi trên salon, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về phía trước nhưng lại không có tiêu điểm.

Cảm xúc của Tô Y Thược rất ít khi biến động, Lưu Kỳ thấy hơi kỳ lạ không biết đã xảy ra chuyện gì với cô.

“Mở cửa ra.” Giọng nói hơi cuống quít sốt ruột vang lên ngoài cửa, Lưu Kỳ đương nhiên biết giọng nói này là của ai.

Cô ấy do dự một chút nhìn Tô Y Thược còn đang ngây người ngồi đó, rồi đi ra cửa.

“Cảm ơn!” Cửa vừa mở ra, Lâm Mạc Tang vội vàng lao về phía Tô Y Thược.

Nhìn sắc mặt trống rỗng của cô, Lâm Mạc Tang có cảm giác như tim mình bị xé nát, tự trách chính mình! Lâm Mạc Tang đấm mạnh một quyền vào tường, dù tự trách trong lòng nhưng cũng không cách nào để bớt rối loạn.

Nhìn bàn tay chảy máu của Lâm Mạc Tang, Lưu Kỳ đứng cạnh cửa không biết làm sao.

“Ngốc ạ!” Tân Việt Trạch thấy Lưu Kỳ ngẩn ra, liền kéo khuỷu tay cô ấy, kéo ra ngoài cửa, tiện thể đóng cửa lại cho hai người kia.

Tô Y Thược vẫn không có chút phản ứng gì, dường như đang trốn trong thế giới của chính mình. Lâm Mạc Tang căn bản không thèm để tâm đến bàn tay bị thương của mình, chậm rãi ngồi xuống trước mặt cô, mắt đầy vẻ cầu xin.

“Em nhìn anh đi, được không?” Giọng nói trầm khàn hơi run lên, bàn tay rướm máu cầm lấy cánh tay Tô Y Thược. Anh rất sợ trái tim Y Thược sẽ ngăn anh ở ngoài ngàn dặm…

Tô Y Thược chậm rãi nhìn về phía bàn tay đang chảy máu của anh, trong mắt cô ánh lên vẻ đau đớn mà chính cô không hề phát hiện ra.

“Xin lỗi em…” Đôi mắt sâu thẳm của Lâm Mạc Tang chăm chú nhìn Tô Y Thược, lần đầu tiên trong cuộc đời anh nói ra ba chữ đó.

Tô Y Thược không ngờ Lâm Mạc Tang sẽ xin lỗi cô, một người thanh niên cao ngạo như vậy… Nhưng khi từ chính miệng anh thực sự nói ra ba chữ đó, trong lòng cô cũng hơi rung động.

“Vì sao lại lừa em?” Giọng nói Tô Y Thược giống như bị đóng băng, hai mắt nhìn Lâm Mạc Tang, lại như xuyên qua anh mà nhìn về nơi khác. Cuộc đời cô chỉ sợ nhất là bị người mình quan tâm lừa gạt. Hiện thực có tàn khốc đến bao nhiêu, cũng còn tốt hơn bị lừa dối.

“Anh có biết em hận nhất người khác lừa dối em không? Anh ấy lừa em… Anh cũng lừa em…” Cô thấp giọng nói.

Nhìn khóe mắt lấp lánh nước của Tô Y Thược, Lâm Mạc Tang chậm rãi ôm cô vào lòng, cẩn thận từng chút một giống như đang ôm bảo vật quý giá nhất.

Tô Y Thược không phản kháng, chỉ bất động không nhúc nhích như con búp bê vải.

“Anh có thể không nói cho em biết mà.” Bị anh ôm vào lòng, trong hơi thở của Tô Y Thược tràn ngập mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt, cảm giác ấm áp khiến cô không tự chủ được mà hãm sâu vào, giống như cây thuốc phiện vậy, biết rõ nó có độc, nhưng không cách nào cai được.

“Em để tâm…” Trong bóng tối, cảm nhận được tiếng tim đập vững vàng của Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược cũng dần bình tĩnh lại.

“Em muốn biết chuyện gì anh sẽ đều nói hết cho em biết, kể cả thân phận thực sự của anh.” Lâm Mạc Tang hứa hẹn, nhưng song song với việc giải đáp toàn bộ về anh, cũng có nghĩa là lòng Tô Y Thược thực sự muốn đón nhận anh.

Trong lòng Tô Y Thược vẫn luôn biết anh không phải người bình thường, sự thần bí của anh luôn khiến cô cảm thấy anh rất xa vời, nhưng cô vẫn không thể nào hứa hẹn đ