Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322893

Bình chọn: 8.5.00/10/289 lượt.

g như để chứng minh suy nghĩ của Tô Y Thược là thực, Nhược Thiên nói tiếp.

[Mật'> Nhược Thiên: Vì thế anh mới chạy tới đây khoe với em đấy…

Ngốc nghếch. Tô Y Thược thầm mắng trong lòng, nhưng ánh mắt nhìn Nhược Thiên trên màn hình lại mang theo chút ấm áp.

[Mật'> Nhất Thược: Tôi đếm từ một đến ba, dùng kỹ năng về thành đi.

Tô Y Thược không muốn đứng ở đây nói chuyện vô nghĩa với bọn họ nữa, liền kéo Nhược Thiên nhanh chóng biến mất.

[Mật'> Nhất Thược: 3.

Trong mộ cổ không còn thấy bóng dáng của cô gái áo hồng đâu.

Ngay sau đó, trong ngôi mộ cổ lại vang lên tiếng hét giận dữ.

[Phụ cận'> Nhược Thiên: Bà xã, em lừa anh!!!!

Lời còn chưa dứt, thì người đã biến mất.

Nhìn câu nói của Nhược Thiên còn lưu lại trên khung tán gẫu, Hình Phong bỗng cảm thấy mất mác đến lạ thường, thì ra cô ấy đã kết hôn rồi, nhưng rồi hắn lại nghĩ, đây cũng chỉ là trò chơi thôi mà.

Vậy mà hình ảnh màu hồng nhạt kia đã cắm rễ nảy mầm, giống như hạ ma chú trong lòng hắn.

[Hệ thống'> Chúc mừng bạn đã sử dùng thành công “Sát Cánh Bên Nhau”, độ thân mật tăng thêm 1. Mừng bạn về nhà.

Đứng trong phù dung cốc, Tô Y Thược ngẩn người nhìn bốn chữ “Mừng bạn về nhà”. Nhà ư? Cô đã quên mất từ này từ lâu lắm rồi.

Một lát sau cũng chưa thấy Nhược Thiên quay về, không phải bị người ta bắt nạt chứ?!

Tô Y Thược đang định dùng kỹ năng “Thần Giao Cách Cảm” để đi xem có chuyện gì, lại thấy Nhược Thiên đang cưỡi một con la nhìn rất buồn cười quay về.

Con la này cũng rất giống cậu ta, đều ngơ ngác ngốc nghếch như nhau, Tô Y Thược phúc hắc nghĩ vậy. Ngay cả chính cô cũng không nhận ra rằng, mỗi khi đối mặt với cậu ta, cô đều bất giác lộ ra tính cách trẻ con của mình, những cảm xúc mà cô hoàn toàn không hề lộ ra trước mặt người khác.

[Phụ cận'> Nhược Thiên: Hu hu, sử dụng kỹ năng thất bại, không biết vừa đi tới đâu luôn…

Giọng điệu của cậu ta có vẻ rất ấm ức.

Ngốc nghếch. Tô Y Thược tiếp tục lẩm bẩm trong lòng.

[Phụ cận'> Nhất Thược: Ngày mai phải đi có việc, tôi đi ngủ trước.

Nhược Thiên ngẩn người. Anh không nhìn thấy Nhất Thược nữa, không ngờ cô lại chào tạm biệt anh. Nhưng anh biết ngày mai cô có hẹn, anh cũng nhất định không để cho kế hoạch vốn có của cô được tiến hành.

Thật ra, Nhược Thiên chính là acc phụ của Lâm Mạc Tang. Trò chơi Vân Du Tứ Hải này vốn cho một công ty khác phát hành, nhưng vì thiếu hụt về tài chính, không thể phát triển được, công ty kia gần như sắp phá sản, thì Lâm Mạc Tang thu mua lại, nhưng không tham gia vào việc quản lý điều hành, vẫn để các nhân viên cũ duy trì và phát triển nó.

Ngày đó, anh chỉ nổi hứng nhất thời, mới bảo người ta tạo cho một nhân vật ở bản đồ Phù dung cốc mới cập nhật.

Không ngờ lúc đó lại có một nhân viên đang thử nghiệm quái lông đỏ phát hiện ra Tô Y Thược. Ban đầu, vì muốn làm tăng thêm sự thú vị của trò chơi, nên họ định để cho người chơi tham gia vào việc quản lý các khu vực trong game. Hôm đó, khi vừa nhìn thấy thiên hạ đệ nhất dược sư trong truyền thuyết, GM kia vô cùng vui sướng, liền kêu lên một tiếng: “A, Nhất Thược kìa!”

Cái tên này lập tức thu hút sự chú ý của Lâm Mạc Tang. Anh vốn chỉ mang tâm trạng tò mò nghi hoặc tới xem, không ngờ, khi nhờ người ta đưa dữ liệu đăng ký game của cô tới, thì mới biết, cô thực sự là Tô Y Thược.

Lâm Mạc Tang lập tức bảo nhân viên thử nghiệm game kia lấy máy tính qua, một mình anh điều khiển hai nhân vật, cứ như vậy mà tiếp cận Tô Y Thược.

Bởi vậy mới nói, Lâm Mạc Tang không chỉ là một con cáo già, mà còn là một con cáo già không biết xấu hổ!

Có điều, có phải hoa đào của cô nhóc kia nở hơi nhiều rồi không? Một, hai, rồi lại ba bông!!! Anh phải giám sát thật chặt mới được. Lâm Mạc Tang thầm nghĩ.

Vì vậy, ngày mai anh nhất định sẽ không để cô đi hẹn hò với người đàn ông khác dễ dàng như thế.

“Đổi lịch phỏng vấn Tô Y Thược thành ngày mai.” Quan Thanh biết ngay, xui xẻo lại tìm tới cô ấy mà. Ngày mai cô còn muốn đi hẹn hò… nhưng cô lại không dám từ chối, huhu, chỉ đành phải im lặng chịu đựng sự áp bức vô lương tâm của thủ trưởng thôi.

Cô đành rút điện thoại ra, thuần thục bấm một dãy số.

Điện thoại được kết nối trong chốc lát.

“Alo, bạn học, ngày mai rảnh không?” Vừa nghe giọng nói, Tô Y Thược đã biết ngay là Quan Thanh. Cô đang định nói ngày mai mình có việc, thì đã bị Quan Thanh giành mất cơ hội từ chối.

“Ngày mai đến phỏng vấn chính thức nhé, trên đường Hoa Dung ấy, ở đó nhé, nhớ tám giờ có mặt đấy. Mau ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon, muah muah!”

Cứ thế, trong tình trạng Tô Y Thược không thể chen vào được một câu nào, thì điện thoại đã bị ngắt.

Trong lòng Quan Thanh thầm cảm thán: cúp điện thoại của người khác thực sự rất thú vị, thảo nào ông chủ luôn thích cúp điện thoại của cô.

Nhưng phía bên kia, khi nghe thấy tiếng tút dài ở đầu dây bên kia, Tô Y Thược vô cùng bực bội. Nghĩ một chút, lại đành phải gọi điện thoại cho Lục Hân, giải thích vì ngày mai mình phải đi phỏng vấn nên có thể sẽ không đi cùng họ được. Chỉ là, Lục Hân không hề trách cứ gì cả, còn cổ vũ cô cố gắng phỏng vấn thật tốt nữa. Y Thược thầm cảm thấy hơi có lỗi. Nếu cô biết rằn


Old school Swatch Watches