
y…cô
dâu.
Diệp Quân Thành hai tay chắp lại phía sau lưng, toàn thân
một mầu nguyệt bạch của lễ phục vô cùng tương xứng cùng thích hợp, hoàn
toàn không gây cho người khác cảm giác tẻ nhạt nhàm chán của sắc trắng.
Sống lưng thẳng tắp hơi nghiêng người nhìn về phía cây, nơi cô đang từng bước đến gần hơn với anh chờ đợi. Trong đôi mắt hắc ngọc đen thuần,
không gian cùng thời gian lại tách ra mà quay ngược lại, đưa anh trở về
với lúc đứng trước đại sảnh đường uy nghiêm của Bạch Vân thành. Khoác
trên mình bộ y phục đỏ tươi của tân lang, chờ đợi đoàn rước dâu cùng
chiếc kiệu lớn tám người khiêng đưa tân nương đến với mình.
Thuỷ Linh đang khoác tay cha mình là ông Tiêu mà cúi đầu chậm rãi bước lên
những cánh hoa hồng trắng tinh khôi trải như một tấm thảm nhung mềm trên mặt cầu, những sợi tóc nâu gợn sóng bồng bềnh một phần được bới đơn
giản và cài trâm bạch ngọc hình mây, phần còn lại được buông lơi tự
nhiên. Khăn voan trắng trong phía trước phủ xuống tận eo che bớt đi
khuôn mặt diễm mỹ ửng hồng hạnh phúc, phía sau như dòng thác ánh trăng
chẩy dài xuống tận mặt đất, phủ lên cả những cánh hoa tạo thành một
chiếc đuôi trong suốt thướt tha. Đôi vai gầy mảnh khảnh cùng xương quai
xanh trắng muốt tinh mịn như sứ thấp thoáng dưới lớp cổ áo trễ vai liền
tay dài kiểu cổ điển bằng ren thêu, phần ngực áo sang trọng được tạo lên từ những chi tiết cầu kỳ bằng ngọc trai và pha lê Swarovski càng tôn
lên sự mong manh nhưng cũng không kém phần kín đáo. Từ giữa eo là phần
chân váy xoè rộng và phồng to được may từ muôn vàn tầng tầng lớp lớp
voan nhẹ thướt tha cùng lãng mạng đã hoàn thiện, biến Thuỷ Linh trở
thành một nàng công chúa bước ra từ trong trang sách cổ. Khiến cho tất
cả khung cảnh cùng bài trí của khách sạn lúc này bỗng thật tự nhiên, tựa như toà lâu đài huyền ảo mà mọi cô bé từng ước một lần được đến trong
giấc mơ trẻ thơ. Nơi đó, có một chàng hoàng tử dũng cảm và si tình luôn
chờ đợi để có thể nắm lấy bàn tay người con gái mình yêu, cùng nhau viết lên câu chuyện của riêng hai người.
Bàn tay tinh tế thon dài
đưa ra, đón nhận lấy bàn tay nhỏ xinh run rảy được ông Tiêu trao cho,
siết nhè nhẹ để trấn an rồi sau đó chậm rãi nâng lớp khăn voan phủ phía
trước lên. Cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt yêu kiều được trang điểm nhẹ
nhàng với sắc hồng phơn phớt đáng yêu, làn mi dài nhẹ nhàng lay động
ngước lên mông lung nhìn anh. Trong đôi mắt mông lung mơ màng phủ một
tầng hơi nước mỏng manh, răng ngà miết miết làn môi đầy đặn ửng hồng tựa như cô đang kìm nén một điều gì đó. Cười nhẹ, Quân Thành phất ngón tay
lấy đi giọt lệ vương trên khoé mi, nâng khuôn mặt của cô lên thì thầm.
- Đừng lo lắng, đêm nay sẽ không có hắc y nhân nào đến nháo động phòng của chúng ta…
- Tướng công…
Thuỷ Linh bỗng buông rơi bó hoa cưới được kết bằng bạch mẫu đơn điểm hồng
cùng những hạt ngọc trai, bắt lấy bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt mình
siết chặt, nước mắt soát soát rơi xuống mà nói qua hơi thở đứt quãng.
-….vận động thân mật quả thật…quả thật…. sẽ….sẽ giúp cho việc sinh nở dễ dàng hơn.
Diệp Quân Thành biến sắc, vội ôm lấy cô nhìn xuống phía dưới vòng eo căng
tròn được tầng tầng lớp lớp chân váy che phủ làm cho mọi người xung
quanh còn chưa hiểu chuyện gì ồ lên thích thú nghĩ bụng chú rể này thực
nôn nóng.
- Linh Nhi, nàng sao rồi?
- Còn…còn hỏi nữa, VỠ ỐI RỒI A……
Cô dùng hết sức mà quát lên, ở phía dưới cũng vô cùng phối hợp mà thắt lại khiến câu cuối chính là một tiếng kêu đau đớn. Quan khách cùng chú rể
lúc này mới chú ý đến dưới chân cô đã ướt một mảng lớn nhưng bị chân váy xoè quá rộng che phủ nên không ai thấy. Tất cả lập tức loạn thành một
đoàn, Quân Thành liền bất chấp lớp váy khổng lồ mà bế thốc Thuỷ Linh lên sải bước chạy vội trở ra bên ngoài, vừa chạy vừa gầm lên quát gọi người chuẩn bị xe. Ở phía sau, ông Tiêu, bà Bích Thuỷ cùng Yên Chi, James với cậu nhóc vẫn đang đánh đu trên đầu cùng chạy theo tạo thành một đoàn
người nhốn nháo. Bệnh viện S khoa sản.
Tất cả người nhà bệnh nhân, y tá, hộ lý,
thậm trí là cả sản phụ đang đau đẻ cùng trợn mắt há hốc miệng không thể
tin nổi nhìn chuyện đang diễn ra trước mắt mình. Từ lúc nào khoa sản đã
đổi thành lễ đường thế này? Chú rể mặc lễ phục trắng với vóc dáng cùng
khuôn mặt đẹp một cách lạnh lùng, cô dâu mỹ lệ tựa nàng công chúa trong
truyền thuyết với bộ váy cưới có thể khiến bất cứ cô gái nào ước ao. Phù dâu xinh xắn trong bộ váy lụa phớt hồng nhiều tầng còn cài nguyên hoa
trên cổ tay, phù rể người ngoại quốc cao lớn nam tính trong bộ vest đen
tuyền bí ẩn. Đấy là còn chưa kể đến những vị khách đầy lịch thiệp và
sang trọng khác nữa. Nhìn qua cửa sổ xuống dưới sân bệnh viện, một đoàn
xe hoa mà nổi bật nhất chính là chiếc limousine dài ngoằng phủ kín hoa
trắng đỗ chình ình.
- A…A….A… Tướng công! Chàng là đồ lừa đảo a…
Cô dâu vẫn mặc nguyên váy cưới, mồ hôi đầm đìa tóc đã bị xoã tung ra bết
vào hai bên thái dương vừa kêu la đau đớn vừa nghiến răng thét lên ở
trong phòng sinh. Diệp Quân Thành đứng ở phía bên ngoài cùng những người khác mặt đen m