áng
súng đen ngòm dắt nơi lưng quần. Giật lấy một thanh đao trong tay tên
đàn em đứng gần nhất, nhếch mép cười cười.
- Bác sỹ, mày có vẻ
khá là nhanh mắt nhanh tay nhỉ. Tay nghề phẫu thuật cũng khá phải không, để tao xem mày có thể tự phẫu thuật gép tay lại cho chính mình không
nhé!
Vừa dứt lời hắn lao mạnh lên, nhằm thẳng vào tay vị bác sỹ
chém xuống. Bà Bích Thuỷ cùng những nữ y tá, hộ lý khác núp phía sau
không kìm được mà thét lên sợ hãi.
Phập! Loảng xoảng….bịch…
Không ai kịp nhìn thấy gì hết, chỉ thấy bóng trắng mờ ảo lướt qua, ánh bạc
như chớp loé lên kèm theo một vật gì đó văng ra ra xa cùng cả tiếng kim
loại nặng nề va chạm với sàn gạch.
- Aaaaaaaaa!….
Tiếng
thét như heo bị chọc tiết vang vọng, chấn động cả đại sảnh rộng của bệnh viện. Thân người to con quỳ rạp xuống run run ôm lấy một bên cổ tay
trống không, vị bác sỹ đứng ở trên cao nhì xuống gã giống như nhìn vào
không khí. Thanh kiếm Nhật mới vài giây trước còn ở trong tay gã thanh
niên hiện nay ngoan ngoãn bị những ngón thon dài nắm lấy, chúc mũi
xuống. Trên lưỡi kiếm sạch trơn không có nổi một giọt máu, gã thanh niên sợ hãi nhìn xuống tay mình, lại nhìn đến thanh kiếm trong bàn tay hờ
hững kia. Phịch một tiếng ngã ngồi xuống đất, không còn thần trí mà nhìn đến đàn anh của mình đang rên rỉ ở bên cạnh.
Ngón tay như bạch
ngọc dưa lên, nắm lấy khẩu tra kéo xuống để lộ ra gương mặt của một
người đàn ông còn hơn cả tuấn tú, phải nói rằng vị bác sỹ này vừa mang
vẻ đẹp nam tính lại vừa mang theo vẻ lạnh lùng quyền quý. Đôi mắt tuyệt
đẹp hạ xuống nhìn kẻ đang quằn quại dưới chân mình, sống mũi cao thẳng
tắp nghiêm nghị, quai hàm cứng rắn, môi mỏng mím lại khắc nghiệt lại
càng khiến cho sự lạnh lùng thêm phần xa cách. Hoàng Minh bỗng cảm thấy
người đàn ông này có nét gì đó vô cùng quen thuộc, giống như đã gặp ở
đâu rồi mà không thể nghĩ ra. Điều này thực kỳ lạ vì công việc của anh
đã khiến cho anh có thể nhận diện được hàng ngàn khuôn mặt dù chỉ gặp
một lần, dù người đó là kẻ tầm thường nhất dễ gây nhầm lẫn nhất. Người
đàn ông có khí chất cùng vẻ ngoài đặc biệt, hơn xa cả những diễn viên
hay người mẫu ngày ngày nhan nhản trên tạp trí hay tivi như thế này vì
sao anh lại không thể nhớ được là mình đã gặp ở đâu. Tạm bỏ qua vấn đề
này, đôi mày rậm của anh nhíu chặt lại khi những hình ảnh của sự việc
vừa rồi lướt qua trong đầu mình. Vị bác sỹ này…phải nói là có tốc độ tay cực kỳ nhanh, để mà so sánh tốc độ rút dao mổ cài trên túi áo ngực hay
đoạt kiếm trong tay kẻ bên cạnh của anh ta hoàn toàn hơn cả tốc độ anh
rút súng. Anh dám tự tin mình chính là người có bản năng phản xạ của tay và mắt nhanh nhất đội nhưng cũng không thể theo kịp người đàn ông này,
chưa kể đến kiểu xuống tay đặc biệt lạnh lùng cùng dứt khoát thêm cả
chính xác tuyệt đối của anh ta nữa, nó gợi cho anh nghĩ đến một tên….sát thủ đã được đào tạo bài bản hơn là một bác sỹ phẫu thuật.
- Thiếu uý, hiện giờ….
Tiếng gọi rụt rè của đồng chí công an trẻ măng bên cạnh khiến anh dứt khỏi uy nghĩ miên man của mình, Hoàng Minh đưa mắt nhìn những kẻ vừa mới rồi
còn hùng hùng hổ hổ xông vào giờ bị doạ đến mặt cắt không còn một giọt
máu nào hừ lạnh.
- Còn thế nào nữa, bắt tại chỗ với tội gây rối trật tự công cộng cùng cố ý gây thương tích.
3,4 đồng chí cảnh sát cùng vài đồng chí cảnh vệ lúc này mới lấy lại được
tinh thần, gật nhẹ đầu với anh sau đó đồng loạt rút súng chĩa vào những
kẻ kia lớn tiếng thông báo.
- Tất cả hạ vũ khí xuống, đặt hai tay lên đầu quỳ xuống sàn ngay lập tức, nếu còn chống cự chúng tôi buộc phải nổ súng.
Chương 60: Dưới bóng hoàng lan.
- Bác…bác sỹ Thành, mấy người này….
Bà Bích Thuỷ luôn là
người trời không sợ đất không sợ, đến đứng trước viện trưởng cũng chưa
bao giờ cong lưng vậy mà lúc này lại nem nép có phần sợ hãi nhìn vị bác
sỹ ngoại khoa kiêm ân nhân vừa cứu mình này.
Bác sỹ Thành vừa
đổi một bộ blue sạch sẽ khác đi ra, gọng kính trắng không viền trễ nải
trên sống mũi thẳng tắp phần nào che bớt đi được đôi đồng tử đen thuần
lạnh lẽo cùng bóng mờ tối tăm mệt mỏi dưới mắt. Mũ vải được bỏ đi, để lộ ra những sợi tóc mềm mại được chải vuốt chỉnh chu nhưng vẫn phóng
khoáng, người đàn ông vừa mới lạnh lùng chặt (phải nói là cắt) bỏ bàn
tay của gã du côn lúc này lại có nét gì đó thư sinh nhu hoà đi rất
nhiều. Không nâng mắt lên nhìn bà Bích Thuỷ đang lúng túng, những nữ y
tá mắt đã hoá thành hình trái tim và Hoàng Minh đang nhíu mày đứng bên
cạnh, anh ta tập trung vào một tập hồ sơ thật sự dầy trong tay mình,
lạnh lùng buông hai chữ.
- Vấn đề?
Lạnh, thực là quá lạnh mà. Bà Bích Thuỷ miễn cưỡng liếc mắt sang phía Hoàng Minh trao đổi sau đó mới gian nan lên tiếng được.
- Là những người vừa nãy, bọn họ muốn…muốn kiện anh.
- Kiện? Tốt, tôi sẽ kiện.
Vẫn không ngẩng lên khỏi trang giấy chi chít chữ cùng những con số giọng
nói trầm thấp nhàn nhạt trả lời, giống như khi đi chọn món ăn bồi bàn
đưa ra thực đơn và anh ta gật đầu nói “Tốt, tôi chọn món đó” vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy một là anh ta đang có vấn đề hoặc…