
lại toàn bộ…
-$@&$¥$@£7£>>}%€¥@#$¥,:5£@¥@$g@@@$£€>%#{'>=¥…..
Đây là những thứ đầu tiên đập vào tai ngay khi Hoàng Minh bước vào phòng
cấp cứu, bà Bích Thuỷ coi như không có chuyện gì gật đầu cảm ơn anh đã
đưa bà đến song cũng nhanh chóng đến phòng thay đồ của nhân viên để đổi
sang bộ blue trắng. Hoàng Minh thay vẻ mặt lễ phép của mình trở thành
nghiêm khắc cùng lạnh lùng, rút thẻ ngành của mình ra cho người bảo vệ
xem sau đó bắt đầu tiến vào trong dãy hành lang chật kín người. Tất cả
đều là những tên bặm trợn với những hình xăm dữ dằn trân ngực, vai hay
cánh tay, có tên đã phải ngồi trên xe lăn với vết thương sâu hoắm trên
đùi, tên thì rõ ràng đã mất đi một vài ngón tay, tên thì vẫn còn đang
dùng áo để bịt vết thương trên đầu, sàn nhà lát gạch men trắng tinh lúc
này trở thành loang lổ máu cùng những dấu chân đầy bùn. Mùi mồ hôi hôi
sì, mùi máu tanh nồng, mùi thuốc lá khét lẹt át hết cả mùi thuốc sát
trùng, biến nơi này trở thành lò mổ với những tên đồ tể thì đúng hơn là
bệnh viện. Tất cả ồn ào cãi lộn chửi bơi với những lời lẽ cục súc bẩn
thỉu nhất được lôi ra, mặc cho bác sỹ cùng bảo an đã rất nhiều lần phải
lên tiếng nhắc nhở. Bọn họ thậm trí còn quay ra gầm ghè đe doạ chính cả
những bác sỹ đang cấp cứu cho đồng bọn của mình cùng những y tá đang
băng bó cho mình.
- Tất cả câm mồm vào, các người coi chúng tôi
là tượng đất hả? Đừng tưởng vào phường ngồi một đêm với tội gây rối trị
an công cộng là song, tôi sẽ cho các người vào Hoả Lò mà làm đàn anh đàn chị trong ấy.
Một tiếng gầm khủng bố vang lên khiến tất cả đồng loạt giật mình trợn mắt nhìn ra phía cửa, Hoàng Minh cầm quyển sổ trong tay hầm hầm bước vào ánh mắt đảo qua từng người một. Vừa thấy anh, mấy
đồng nghiệp trẻ hơn vẻ mặt đang vô cùng khó coi lập tức cũng giãn ra
không ít. Đứng bật dậy, thẳng lưng thẳng vai đưa tay lên chào sau đó báo cáo tình hình. Trong khi mấy chiến sỹ công an còn đang trao đổi đột
nhiên một tiếng động khủng khiếp từ bên ngoài vọng vào khiến tất cả nhẩy dựng.
Ầm! Xoảng…rào rào…
Một thân người bên bết máu bị
ném thẳng vào cửa kính khiến nó vỡ tan tành, tiếp theo không để mọi
người kịp định thần thì một đám khoảng hai chục kẻ với đao cùng kiếm ùa
vào. Gặp đồ đạp đồ gặp người chém người khiến sảnh bệnh viện rơi vào
tình trạng hỗn loạn chưa từng có, bà Bích Thuỷ vừa mới thay đồ song, tay còn đang bê khay panh kéo cùng chỉ khâu đến cho bác sỹ vô tình đi ngang qua cũng nằm trong tầm tàn phá của bọn chúng. Bà thậm trí còn chưa kịp
nhận ra điều gì, chỉ vừa nghe thấy tiếng Hoàng Minh la lên ” Nằm xuống!” thì một vật sắc lạnh đã nhằm thẳng người bà mà bổ xuống.
Tanh! Lạch cạch….
Khay panh kéo đã được khử trùng bị buông rơi xuống sàn nhà, nẩy lên rồi văng tung toé ra xung quanh.
Bàn tay nắm lấy báng súng nơi thắt lưng của Hoàng Minh khựng lại, cả đại
sảnh mấy chục người mới một giây trước còn ầm ỹ nháo loạn giờ im phăng
phắc đổ dồn ánh mắt vào chính giữa. Nơi ấy, một người đàn ông cao lớn
khoác áo blue trắng dài đến đầu gối, bên trong là bộ đồ phẫu thuật xanh
dương vẫn còn dính máu chưa thay, chân vẫn đi dép mềm vô trùng trong
phòng mổ, mũ vải cùng khẩu trang chưa tháo. Tay cầm dao mổ lưỡi bầu vừa
nhỏ vừa mảnh nhưng lại chuẩn xác nhằm thẳng vào lưng lưỡi kiếm Nhật sắc
bén đẩy chệch ra, tay còn lại nắm lấy vai bà Bích Thuỷ kéo lại về phía
mình để lưỡi kiếm chỉ cách hai người chỉ vài ly. Nhưng điều làm mọi
người lặng ngắt không phải sự xuất hiện đột ngột cũng như kỳ quái của vị bác sỹ phẫu thuật này mà chính là do ánh mắt của anh ta. Đôi mắt tuyệt
đẹp với đuôi mắt kéo dài hơi xếch lên, làn mi dài phủ xuống tròng mắt
đen thuần như saphia lại sâu thăm thẳm như bầu trời đêm chỉ có điều….nó
lại sắc lạnh đến buốt giá cùng nghiêm nghị khắc nghiệt đến tưởng như bóp nghẹn cả trái tim của kẻ đối diện. Hoàng Minh dù đã tiếp xúc với đủ mọi thành phần tội phạm lẫn người trong ngành hay ngoài xã hội nhưng cũng
chưa từng gặt ai có ánh mắt như vậy, lạnh lẽo giống như…không phải của
con người.
Tên thanh niên đang cầm chiếc kiếm nhật bị ánh mắt ấy nhìn thẳng vào, lúc này sợ đễn mức toàn thân cứng đờ. Tay nắm cán kiếm
run lẩy bẩy tưởng như muốn rơi xuống, mắt liếc sang bên cạnh cầu cứu.
- Nghĩ cũng đừng có nghĩ!
Giọng nói trầm thấp tràn ngập uy quyền vang lên, tay cầm dao mổ nhanh như cắt xoay lại phía cườm tay đâm ra đàng sau.
- Aaaaa….tay….tay…..hự….
Tên cầm dao găm lặng lẽ tiếp cận đằng sau lưng bất ngờ bị lưỡi dao mổ chuẩn xác lách qua xương, đâm xuyên qua lòng bàn tay, tiếp theo chân nhấc lên một đạp vào ngực khiến gã bắn thẳng ra khỏi cửa, lăn mấy vòng trên bậc
bậc thềm rồi mới rơi xuống vỉa hè bên ngoài bệnh viện.
- Cút!
Vị bác sỹ lạnh lùng nhìn những kẻ còn lại, chúng không tự giác bước lùi ra phía sau nuốt nước miếng nhìn nhau.
- Mẹ nó, chỉ là một thằng bác sỹ chúng mày sợ cái gì?
Tên to con với những hình xăm chi chít trên người có vẻ là thủ lĩnh của cả
đám nhổ điếu thuốc trong miệng ra, di chân lên gườm gườm nhìn đàn em của mình. Bước vài bước tiến lên, cố tình đẩy vạt áo rộng ra để lộ b