
t lịch sự phun ngụm cafe trong miệng ra, ho sặc sụa nhìn vị bác sỹ phẫu thuật đang ung dung ngồi bên cạnh mình giống như không
thể tin.
- Phải.
Nhàn nhạt nhìn ai đó rút khăn tay trong túi quần ra lau những vết cafe trên tay áo.
- Chẳng nhẽ anh chặt tay gã chỉ để làm phẫu thuật mẫu?
- Không…
Hoàng Minh chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm vì câu trả lời thì đã bị những lời tiếp theo của anh ta hoàn toàn hạ gục.
-….còn là vì cách cầm đao của hắn sai.
- Anh rốt cục là bác sỹ hay là đồ tể đây?
Đồng chí thiếu uý lần đầu tiên trong đời gặp phải một người….quái dị như
vậy, đưa tay lên bóp trán do cảm thấy thực đau đầu và không biết phải
làm sao.
- Thực ra bác sỹ và đồ tể cũng không khác nhau là mấy, đều là dựa vào tay nghề dùng dao xẻ thịt để kiếm sống.
- Anh…
- Tiến sỹ đến giờ rồi, bệnh nhân đã được đưa vào phòng mổ.
Một vị bác sỹ phẫu khác vừa đi ra từ phòng thay đồ, tiến đến nhắc nhở Quân
Thành đồng thời ngắt lời Hoàng Minh định nói khiến anh khựng lại.
- Cám ơn anh vì…đã hợp tác, nếu có sự việc gì phát sinh anh có thể đến
tìm tôi tại ban trọng án của thành phố. Giờ thì xin phép, tôi cần phải
giải quyết đám lộn xộn phía dưới sảnh.
Nói song Hoàng Minh gật
đầu với hai vị bác sỹ sau đó cầm lấy cặp da đựng tài liệu rồi xoay người bước đến cuối hành lang, ngay khi bóng xanh bước qua cửa thang máy môi
mỏng mím chặt khẽ dương lên một chút.
- Người quen của tiến sỹ?
Vị bác sỹ khì quái nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn của Hoàng Minh, lại nhìn nụ cười thản nhiên trên khuôn mặt nhười đàn ông băng giá cạnh mình.
- Anh ta giống với một người anh em của…vợ tôi.
Ánh mắt đen thuần băng giá lướt qua một tia nhu hoà, hơi hạ xuống nhìn
chiếc nhẫn vàng tinh tế được lồng vào ngón thứ ba trên tay trái của
mình.
- Tiến sỹ đã kết hôn? Bất ngờ thật đấy, vụ tai nạn vừa rồi hẳn đã doạ cô ấy sợ chết khiếp.
Người bác sỹ cười cười, theo anh mắt đen thuần lướt đến chiếc nhẫn trên ngón
tay thon dài. Ông bỗng thấy là lạ, nhẫn cưới dĩ nhiên không hiếm lại vô
cùng nhiều kiểu dáng như nhẫn cưới dùng hoa văn kiểu cổ lại trạm khắc
tinh sảo như thế này thì chắc chắn vô cùng hiếm, tại sao ông lại thấy
quen quen nhỉ.
- Chúng ta vào thôi, bác sỹ Nguyễn.
Đeo
lên chiếc khẩu trang, Quân Thành bỏ qua câu hỏi cũng như ánh mắt của ông mà xoay người bước vào bên trong phòng phẫu thuật. Không ai để ý đến
bàn tay trái của anh ta siết chặt lại và ánh mắt sắc bén tan ra phiền
muộn cùng….tuyệt vọng.
6h 30′
Những tia nắng đầu tiên
của ngày mới nhẹ nhàng phủ lên dãy hành lang lát gỗ nhốm mầu năm tháng
của dãy nhà B, dãy nhà còn lưu lại nguyên lối kiến trúc kiểu tu viện
thời Pháp thuộc của bệnh viện S, xua đi màn sương mỏng của không khí
lạnh trong ngày đông. Bóng trắng cao lớn chậm rãi bước từng bước nhẹ
nhàng, giống như để cảm nhận sự khô lạnh thấm qua lớp vải luồn vào ngực
mình, làm dịu đi sự khó chịu và lấp đầy lồng ngực trống rỗng. Một cánh
tay theo thói quen chắp lại đằng sau lưng, một tay buông thõng bên
người, tà áo theo mỗi sải bước chân phất lên làm tản ra một loại mùi
hương thanh lãng nhàn nhạt.
- Ái mai…ái tuyết….ái duyên hà, ái duyên tuyết bạch….mai phương khiết.
Ngón tay thon dài vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoàng lan ướt sương lạnh
rơi trên ghế đá. Giọng trầm thấp bỏ đi sự cứng nhắc lạnh nhạt mang theo
hoài niệm cùng yêu thương khi khẽ ngâm hai câu thơ, đôi mắt sâu sắc tối
đen mệt mỏi ngước lên nhìn tán hoàng lan nở hoa muộn thì thầm như nói
với ai đó.
- Phu nhân, nơi này mai còn chưa có nở….ở đấy rừng
mai sau thành chắc đã khai hoa….thời tiết rất lạnh, thưởng mai nàng
không thể về quá muộn có biết không.
Nhẹ nhàng….cơn gió bất chợt thổi đến quấn theo cánh hoa như bạch ngọc, ngọt ngào tựa đôi môi người
con gái rời khỏi ngón tay trắng muốt rơi xuống trên thảm cỏ đẫm sương.
Loạt xoạt.
Một vật từ trong gầm ghế đá khẽ bị cơn gió cuốn ra, trải rộng trên nền xanh mướt. Vài giọt sương thấm vào khiến nét chì hơi nhạt nhoà nhưng trong
tia nắng mỏng manh vẫn có thể nhìn thấy được khuôn mặt giống như được
tạc ra từ hàn băng, nét phác thảo còn chưa xoá hết….. Ngáp….uể oải….uể oải.
Thuỷ Linh gật gù ngồi trong văn phòng ôm
tách sữa nóng trong tay, khăn quàng len đan tay to sụ quấn quanh cổ
nhưng thi thoảng vai cô vẫn run lên nhè nhẹ, chốc chốc lại liếc nhìn
đồng hồ treo tường đầy sốt ruột.
- Em không sao chứ?
Giọng nói quan tâm nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, cô lập cập ngước lên nhìn người đồng nghiệp lớn hơn mình vài tuổi lắc lắc đầu.
- Hôm nay lạnh lắm, chị sợ rằng đến trưa nhiệt độ cũng không tăng lên
được bao nhiêu đâu, em cũng chỉ còn hai tiết nữa trong tuần này hay là
nghỉ đi chị bù cho.
- Em…em không sao, chỉ là không chịu được lạnh thôi. Phiền…phiền chị quá…
Cô gượng cười, nhiệt độ hôm nay có lạnh hơn thật nhưng cũng ở mức 9-12°c
vậy mà cô cũng đã cảm thấy khó chịu nổi. Mọi người ở trong văn phòng
cũng vẫn cởi bỏ áo khoác được, chỉ có cô là vẫn mặc nguyên cả áo cả khăn mà vẫn lập cập. Lúc này cô bỗng thấy nhớ đến những khi Thanh Y vừa cười khúc khíc, vừa bỏ thêm than vào trong ấm lô đặt dướ