Pair of Vintage Old School Fru
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329930

Bình chọn: 8.00/10/993 lượt.

uan trọng là tương lai của em và đứa bé. Em yên tâm, anh

sẽ chỉ là người chồng của em trên pháp luật cùng người cha trên danh

nghĩa mà thôi. Anh sẽ không làm gì quá phận nếu như em không đồng ý, nếu như em cảm thấy không thể tiếp nhận nổi thì….khi đứa nhỏ qua ba tuổi

chúng ta có thể ly hôn, còn từ bây giờ anh sẽ công khai theo đuổi em, bà xã bé nhỏ.

Nụ cười tươi sáng tự tin một lần nữa lại hiện ra

trên môi anh, như thách thức và khiêu chiến cô đi vào thử thách dành cho trái tim này. Cô cũng phải bật cười, đập nhẹ vào vai anh, lắc đầu nghĩ

thật không biết phải làm sao với người đang ông bướng bỉnh này. Cô cũng

biết anh nói đúng, xã hội hiện nay tuy không bài xích những bà mẹ đơn

thân nữa nhưng…cô là giáo viên, cô là người trực tiếp dậy dỗ và ảnh

hưởng đến nhân cách của những đứa trẻ đang ngồi dưới bục giảng kia. Tuy

cô không làm gì sai nhưng cô cũng không thể giải thích về đứa con của

mình được, nếu nói rằng chồng cô, tướng công của cô là Thiên Ngoại Phi

Tiên Diệp Cô Thành và đứa trẻ là của một nhân vật trong tiểu thuyết. Ai

tin? Ai sẽ tin đây? Trời biết, đất biết, cô và Diệp của cô biết, người

của toàn bộ Hạo Long quốc biết nhưng….có ai biết Hạo Long quốc ở đâu

không?

Những ngón tay nhỏ nhắn lơ đãng xoay xoay chiếc nhẫn nơi

ngón tay áp út không chú ý đến chiếc BMW trắng bên cạnh cũng đang dừng

đèn đỏ, người đàn ông nơi ghế lái mệt mỏi chống khửu tay lên cửa luồn

những ngón tay thon dài vào trong mái tóc ngắn với những sợi mềm mại.

Không biết anh ta đang chăm chú nhìn vào thứ gì trong tay còn lại, đến

nỗi đèn xanh cũng không để ý khiến những chiếc xe phía sau liên tục bấm

còi giục giã. Cô thoáng nhìn qua gương chiếu hậu nhưng cũng chỉ nhìn

thấy chiếc xe trắng ấy bắt đầu ngoặt về con đường bên phải, hướng về

phía bệnh viện S.

-…ven Hồ Tây hay em muốn đến quán Ý?

Hoàng Minh lại nắm lấy tay cô, kéo về phía mình nghiêng đầu nhìn cô cười hỏi.

- Em gần đây không ăn được đồ ngấy….ưhm…

Vừa nghĩ đến mùi vị có phần hơi nồng của pizza với Mozzarella, spastag hay

spaghetti có nhiều phomai Parmesan mình vẫn thích lập tức vị chua trong

họng lại chực trào lên. Cô vội ôm lấy miệng và hạ bớt cửa kính xuống để

không khí lạnh bên ngoài lùa vào, xua đi cảm giác khó chịu đang lửng lơ

nơi lồng ngực.

- Em không sao chứ?

Hoàng Minh dừng xe,

vừa nhíu mày đánh giá vừa đưa cho cô chai nước suối đã mở sẵn nắp. Thuỷ

Linh nhận lấy, uống một ngụm nhỏ rồi lắc đầu.

- Không sao, chỉ là nôn nghén thôi.

- Con à, con thật là hư quá đi. Con làm mẹ mệt như vậy không phải con

cũng sẽ bị đói rồi sao? Papa định ghi nợ để sau này con lớn sẽ hỏi tội

nhưng nghĩ đến con hiện giờ đang bị đói papa sẽ tha cho lần này, nếu còn lần sau nữa papa sẽ tét vào cái mông nho nhỏ của con đấy nghe chưa?

Anh lấy bộ mặt tức giận trừng mắt nhe răng nhìn vào bụng cô, còn thật sự

giơ giơ tay lên giống như đang đe doạ. Hành động trẻ con này của anh lại khiến cô phải bật cười, lập tức quên đi sự khó chịu trong người mà trải qua một buổi tối có chút thoải mái kể từ khi trở về đã không có được.

23h 15′….

Dưới chân khu nhà chung cư, Hoàng Minh lặng lẽ nhìn những đường nét của

khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra mờ ảo dưới thứ ánh sáng mờ mịt trong xe. Khi

làn mi cong vút ấy khép chặt, anh lại có cảm giác cô trở về như thủa

ngày xưa. Hồn nhiên, đánh yêu và quẩn quanh nhũng nhẽo với anh mỗi khi

có thể. Khi ấy cô cũng thường hay ngủ gật thế này, khi gục trên bàn học, khi tựa vào vai anh trong góc nhỏ của thư viện trường, khi là lúc họp

đoàn, khi là đi xem phim. Cô luôn như vậy, luôn yên tâm giao mình cho

đôi vai của anh nâng đỡ nhưng…. lần này cô lại thu mình lại, tựa đầu vào cửa kính xe phía bên kia. Đôi mắt anh trượt xuống ngón áp út nhỏ xinh

của cô, nơi chiếc nhẫn vàng tinh sảo ánh lên tía sáng lạnh lẽo của riêng mình. Anh nhớ như in cảm giác cực kỳ không tốt của mình khi nhìn thấy

nó, cùng chiếc trâm bạch ngọc nổi bật lên giữa những thứ trang sức kỳ lạ thu lại từ trên người cô. Những thứ kia cũng là trâm vàng, nhẫn ngọc,

cũng tinh sảo cầu kỳ, cũng đều là đồ thủ công được chế tác từ những bàn

tay vô cùng tài hoa cùng những chất liệu quý giá nhất. Đơn giản chỉ là

những bông hoa mai cài tóc nho nhỏ nhưng lại được đánh bằng thứ bạc được pha trộn theo một tỷ lệ đặc biệt để mỗi cánh hoa đều có thể mỏng manh

đến trong suốt nếu như đặt trước nguồn sáng nào đó. Nhuỵ hoa là dùng

những sợi vàng cùng chấm bạc li ti kết thành, đài cùng lá hoa là dùng

ngọc phỉ thuý thiên nhiên tạo thành với những đường gân, nếp cuốn mềm

mại như thật. Trân châu điểm trên tóc cũng là loại trân châu tự nhiên

không cần mài dũa mà vẫn tròn trịa mười hạt như cả mười, tuy một hạt có

thể là bình thường nhưng mấy chục hạt châu tự nhiên đều nhau như vậy lại là một chuyện khác hẳn. Một đôi vòng ngọc trên cổ tay cũng là loại

dương chi bạch ngọc lâu năm trong suốt không một chút tạp mầu, đặt trong bóng tối sẽ tự động phát ra một thứ ánh sáng nhẹ nhàng dìu dịu. Là loại ngọc vô cùng trân quý, đến nay chỉ có thể tìm thấy trong viện bảo tàng

hay trong những bộ sưu tập r