
n đấy chứ?
- Ha ha, lão công thực biết nói đùa. Ai nha, hài tử thực quấy ta thực khó chịu… Tiểu Linh khi khác ghé Ngưng Hương lâu của cậu ha! Phụ nữ có thai đến nơi có hương phấn sáp không tốt, lão công ta đổi ý muốn về nhà điều dưỡng thân thể đi.
Tây Môn phu nhân haha cười một tiếng rồi ôm
trán ngả vào người lão công mình bộ dạng còn nhu nhược yếu đuối hơn so
với Diệp phu nhân mấy phần, trừ lão công của nàng tỏ vẻ hài lòng ra tất
cả mọi người ở đây đều bị một màn trở mặt nhanh hơn lật sách này làm cho choáng váng.
Thuỷ Linh liếc Tôn Tú Thanh một cái chẹp miệng,
xổng mất một cổ đông bự tiếc a. Nhưng không sao, Ngưng Hương lâu chỉ là
chuyện phụ. Chân chính là nàng muốn rong chơi vài ngày trước khi trở về
Bạch Vân thành kìa, rất xin lỗi nhưng nàng không phải một cái cao nhân
lánh đời nha.
Biểu tình trên gương mặt nàng hoàn toàn được thu
vào đôi mắt lay động của bạch y nữ tử che mặt đứng khuất trong góc, đôi
mắt ấy xẹt qua một tia lạnh lùng ngoan tuyệt chỉ trong khoảnh khắc rồi
lại trở về vẻ rụt rè nhút nhát.
***
Cuối cùng bọn họ
cũng bắt đầu lên đường trở về được, người của Bạch Vân thành nói nhiều
không nhiều, nói ít không ít trên dưới sấp sỉ hơn năm ngàn mà thôi, lần
này tiến đánh Hắc Phong thành bọn họ chính là tạo thành một đội riêng
biệt ở lại trong quân doanh. Sau chia nhỏ từng nhóm trở về, tất cả đều
là nhân sỹ giang hồ đã qua huấn luyện chỉnh chu nên so với binh lính
tinh nhuệ còn tinh nhuệ hơn rất nhiều. Không những chiến đấu tập thể tổ
đội tốt, cận chiến cá nhân lại càng không cần phải bàn. Có thể nói bọn
họ còn nhỉnh hơn Phi Hổ quân vài phần cũng không phải nói quá, nhận được lệnh trở về thành tất cả năm ngàn người thu dọn lều trại biến mất chỉ
trong thời gian chưa đến một nén nhan.
Tốc độ và kỷ luật thật
kinh khủng, Nam Cung Triệt tướng quân âm thầm đánh giá. Mỗi người lính
đều là tinh hoa, năm ngàn quân này tuyệt đối có thể địch được với năm
vạn quân bình thường. Diệp Thành chủ quả nhiên không phải người thường,
nghe nói cả Bạch Vân sơn chính là một tổ hợp thế trận khổng lồ có thể
vây hãm được cả quân đội muốn tiến vào. Lần trước Tây Vương chính là đi
theo đoàn người mang quà cưới của hoàng thượng gửi cho Diệp phu nhân mới có thể tiếp cận thành Bạch Vân nhưng cũng phải hi sinh một vạn quân
cùng hơn ngàn hắc y nhân trên đấy mới có thể rút lui an toàn. Đợt bình
định Hắc Phong thành này nếu không phải bọn họ là quân tiên phong kết
hợp ăn ý với người bên trong không tiếng động triệt hạ toàn bộ tiền đồn
cùng quân canh thành, tạo điều kiện thuận lợi cho đại quân thần tốc tiến vào thì không thể hạ nổi toà thành này chỉ trong thời gian một ngày một đêm được dù tướng quân hắn có là kỳ tài quân sự.
Tây Vương tuy
là một kẻ biến thái nhưng từ vị trí thành cho đến bố trí quân đều cho
thấy hắn không phải kẻ đơn giản, toà thành này địa thế hiểm trở một mặt
giáp sông lưng dựa vào núi đá, lại mở rộng giao thương với ngoại tộc
cùng trữ lượng mỏ kim loại lớn đã tạo điều kiện cho việc luyện binh nuôi quân và chế tạo vũ khí. Lại thêm sự trợ giúp từ họ Mộ Dung cộng với bản tính quyết liệt tàn bạo, ý tưởng tranh đoạt hoàng quyền của Tây Vương
cũng không phải là người si nói mộng. Để con cáo già này chạy thoát lần
này chính là sai lầm vô cùng lớn, tuy đã chặt đứt hầu hết mọi nguồn lực
của hắn nhưng cũng không thể biết hắn sẽ quay lại cắn trộm lúc nào. Kẻ
cùng đường chính là kẻ có thể làm mọi việc điên rồ nhất, Nam Cung Triệt
nhìn theo thân ảnh bạch y tựa tuyết trên lưng ngựa đang dõi ánh mắt ra
xa lạnh nhạt nhưng tay vẫn không quên vỗ về những lọn tóc dài của nữ
nhân hồng y trong lòng mình thì chợt cảm thấy một cỗ không yên tâm. Nắm
tay đặt trên chuôi kiếm bên hông hắn không ngừng siết vào nhả ra, nói
thế nào thì mọi việc cũng sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. “Diệp
thành chủ hi vọng ngài và tam đệ có thể bình an hạnh phúc!”, ánh mắt
Phiêu Kỵ đại tướng quân xẹt qua một tia lo lắng rồi quay người bước vào
trong trướng doanh, áo choàng đen thẫm theo làn gió phất lên mang theo
chút phiền muộn khó thấy.
Dĩ nhiên Diệp Cô Thành cũng không phải kẻ kém cỏi, điều Nam Cung Triệt lo lắng cũng chính là cái gai trong
lòng hắn. Đồng ý để “Thiên diện bồ tát” đi theo cũng không phải không có lý do, cô ta là kẻ thân cận cũng là kẻ phản bội Tây Vương nên sẽ nhạy
cảm hơn ai hết. Hắn tin rằng Cung Cửu sẽ không ngoan ngoãn chịu thua thế này, sẽ có lúc phải dùng đến khả năng của cô ta… Chỉ cần có thể bảo hộ
được nương tử của mình hắn tuyệt sẽ không bỏ qua dù chỉ là cơ hội nhỏ.
Nàng dù băng tuyết thông minh nhưng lại không phải người hay có tâm đề
phòng, sợ rằng chính sự vô tư của nàng sẽ bị kẻ khác lợi dụng.
Hắn đã cho tăng cường số ám vệ xung quanh bọn họ nhưng không gì có thể làm
hắn yên tâm được bằng việc nàng luôn không dời khỏi vòng tay mình, bắt
một người ưa náo nhiệt như nàng ở nơi thanh tĩnh như Bạch Vân thành có
vẻ uỷ khuất nàng rồi. Nhưng một lần vuột mất nàng khỏi tay hắn ý thức
sâu sắc cảm giác lo sợ là thế nào, một kẻ chưa bao giờ khuất phục trước
điều gì như hắ