
ừ thấm ướt nam căn, nhẹ nhàng chảy xuống đùi. Hắn biết nàng đã đạt đến cao trào khoái cảm
của mình, siết chặt lấy vòng eo mảnh mai đôi môi nồng nàn men theo cần
cổ tinh mịn tìm đến cánh hoa môi ngọt ngào ướt át.
Trả lại tự do cho đôi tay nàng, hắn dùng cả hai tay ôm siết nàng vào ngực. Ngay lập
tức nàng cũng níu lấy hắn, luồn tay vào tóc hé miệng nghênh đón hắn tiến vào chiếm đoạt từng hơi thở của mình. Ngay khi cảm xúc vừa được xoa
dịu, hoa huyệt của nàng lại bị chấn động dữ dội theo mỗi bước đi của hắn về phía giường. Nàng run rảy đôi chân siết lấy eo hắn mạnh hơn vô tình
lại càng khiến hai người kết hợp chặt chẽ, hắn nghiến răng đi nốt những
bước cuối cùng nhẹ nhàng đặt nàng lên đệm gấm để nàng từ từ tiếp nhận
sức nặng của hắn bên trên. Những ngón tay nhỏ bé lần vào trong cổ áo
lỏng lẻo giật nhẹ, vồng ngực của hắn rung lên theo tiếng cười khẽ trầm
khàn. Ngón tay thon dài búng nhẹ, trường bào cùng những lớp áo bên trong mở rộng lộ ra toàn bộ thân hình rắn chắc. Tay khẽ phất tất cả y phục
bay ra nhẹ nhàng đáp trên bình phong, màn trướng cũng đồng thời buông
xuống vọng ra tiếng cười khúc khích của nữ nhân. Ngay sau đó giọng nàng
vút cao ngâm nga tràn đầu kích thích, màn giường khẽ lay động phả ra
không khí hương vị hoan ái nồng đậm ngọt ngào…
Hai canh giờ sau…
Diệp phu nhân trong xiêm y hồng đào, trên tóc thắt sợi dây lụa cùng mầu với
những chiếc chuông vàng nho nhỏ đáng yêu tựa vào ngực tướng công mình
gật gù miệng nhóp nhép uống canh do Diệp thành chủ uy. Nàng cả thân
người không còn chút sức lực, thậm trí một ngón tay cũng không muốn nhấc nhận thức sâu sắc rằng nam nhân này tuyệt đối nói được sẽ làm được, lần trước là hắn đã nương tay với nàng vô cùng. Rõ ràng hắn mới là người
vận động kịch liệt, tại sao nàng lại là người mất hết sức lực. Ngay cả
giọng cũng khàn khàn doạ người, chỉ trong vòng hai canh giờ mà nàng có
cảm giác như bốn ngày trôi qua. Khóc không ra nước mắt nghĩ đến cảnh lát nữa hắn sẽ lại ôm nàng diễu qua diễu lại khắp nơi, thậm trí hắn còn
không chút xấu hổ điềm nhiên ngồi gỡ cá đút canh cho nàng. May rằng đây
là sương phòng riêng biệt cùng lắm chỉ có thêm…phu thê nhà Tây Môn cùng
bốn nàng Thanh, Hồng, Lục, Tử Y mà thôi, a có thêm một vị bạch y cô
nương che mặt nữa.
Mỗ phu nhân triệt để làm đà điểu hợp tình hợp lý chôn mặt trong lòng tướng công nhà mình nhưng nào có trốn được vị
Tây Môn phu nhân ưa bát quái chỉ lo thiên hạ không loạn.
- Tiểu Linh, cậu chắc không cần ngồi xe ngựa chứ?
Ngậm đùi gà cười ám muội liếc con đà điểu trong lòng Diệp thành chủ.
- Cậu chắc muốn mình gọi là Tiểu Thanh chứ? Mình ngồi chung ngựa với
tướng công, đâu phải ai cũng có cơ hội đi lữ hành cổ đại đâu?
Nuốt xuống một ngụm cạnh, Thuỷ Linh không nhanh không chậm nói. Vẫn rất uể
oải dựa dẫm vào tướng công mình vô cùng hưởng thụ. Tôn Tú Thanh nghe
nhắc đến Tiểu Thanh nghe như kêu Thanh Xà thì rùng mình một cái, lắc lắc đầu.
- Vẫn kêu mình Tú Thanh tốt hơn, nghĩ đến con rắn mình lại nuốt không trôi a~~~ mà cậu định về thẳng Bạch Vân thành sao? Nghe nói
cậu có làm chút sinh ý tại kinh thành hắc hắc.
- A nhắc mới nhớ, mình phải qua Ngưng Hương lâu thăm Giáng Châu và Lan mama nữa…
- Không được!
Hai nam nhân đồng thanh nhìn nương tử của mình lạnh giọng.
- Tại sao?
Hai nàng đồng loạt phản đối, quay qua liếc nhau một cái cùng đồng loạt nắm
lấy tay áo phu quân mình cúi đầu ngước mắt 45° long lanh dài giọng.
- Tướng công ( lão công )~~~ làm ơn đi mà…
- Đấy là hồng lâu.
Diệp thành chủ đau đầu đặt đũa xuống nâng cằm nương tử của mình lên, cố gắng chống đỡ với khuôn mặt cố tình tỏ vẻ đáng thương.
- Hồng lâu thì sao? Ta là lão bản ở đấy mà…
- Mình cũng muốn đóng góp cổ phần!
Tôn Tú Thanh vùng vẫy thò đầu ra khỏi vòng tay của lão công mình, hai vị
cao thủ vô địch thiên hạ nhìn nhau bất lực. Các nàng chính là không bao
giờ chịu nghe lời, nếu không cho các nàng đi rất có thể một buổi sáng
nào đấy cả hai tỉnh dậy và phát hiện ra phu nhân của mình đã chạy trốn
rồi thì còn rắc rối hơn. Thôi thì…
- Không được dời ta nửa bước, có thể đến một ngày!
Diệp thành chủ thoả hiệp trước.
- Ba ngày! Ta còn phải tính toán sổ sách lời lãi.
- Nàng thiếu tiền?
- Có thêm cũng đâu có sao.
- Lúc về nàng có thể gọi đại tổng quản đến hắn sẽ bàn giao lại toàn bộ sổ sách sinh ý cùng chìa khoá kim khố của Bạch Vân thành cho nàng.
- Wow, thế có tính là trao quyền không đây?
Diệp phu nhân nghẹn họng không kịp nói gì, Tây Môn phu nhân ở cạnh đã vô
cùng nhiệt tình mà thêm vào một câu nhận xét. Tây Môn trang chủ đặt một
con tôm đã bóc vỏ sạch sẽ vào trong bát của nương tử mình giọng như gió
thoảng.
- Nàng không phải cũng đang là người nắm giữ sinh ý của
trang sao? Có thể đi kiểm tra lại một số cửa hàng đứng tên Vạn Mai Sơn
Trang tại kinh thành cũng được.
Tôn Tú Thanh phụt một tiếng phun đùi gà trong miệng ra, Tây Môn trang chủ vô cùng tao nhã gắp trúng
trong không trung trước khi nó rơi vào khiến bát canh văng tung toé, nhẹ nhàng đặt lại vào trong bát phu nhân của mình.
- Không phải nàng đã quê