XtGem Forum catalog
Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324460

Bình chọn: 9.5.00/10/446 lượt.

ại bị tên khốn nạn Diệp Tử Ninh vứt bỏ, đến

lúc đó nếu cô ấy không thừa nhận được cú đả kích này, vô cùng có khả

năng nhảy lầu tự sát, đến lúc đó tội của tôi thật là nặng, cho nên tôi

có trách nhiệm, có nghĩa vụ ngăn cản bi kịch này phát sinh, tôi thật sự

là rất người tốt, chính phủ hẳn là thưởng giấy khen công dân tốt cho tôi mới đúng

A a a a a. . . . . . Được rồi được

rồi, tôi thừa nhận thật ra tôi không có vĩ đại như vậy, tôi là vì cái ý

nghĩ điên cuồng trong đầu tôi, nó giống như tấn công đầu óc tôi, hại tôi phiền lòng ý loạn, không có được một giây yên tỉnh, cho nên tôi muốn đi cho rõ ràng, mà một nguyên nhân khác khiến tôi sợ là sau khi Diệp Tử

Ninh vứt bỏ “ Thiên sinh lệ chất” thì bà già Bao Xuân Hoa sẽ đem cục tức này trút hết lên người tôi, đến lúc đó tôi muốn khóc cũng không có chỗ

mà khóc. Cho nên trước khi bi kịch này phát sinh, tôi phải nhanh chóng

ngăn lại, cứu lấy một cô gái lớn tuổi sắp bị trượt chân và vãn hồi một

chàng trai lớn đồi bại về tình dục.

Khi nào thì bạn bực bội nhất? Chính

là khi bạn có việc gấp, ví dụ như bạn vội đi WC thì có người nắm bạn kéo lại, dục tốc bất đạt, dục tốc bất đạt nha!

Trên đường phóng tới văn phòng Diệp Tử Ninh, tôi gặp thần sát thần, gặp phật sát phật, xem, ở đằng trước lại đến một người kìa.

“Này này …… cô kia……..”

Không nghe gì hết, không có nghe gì hết, tôi cái gì cũng chưa nghe được!

“Này, cô hộ sĩ mặc áo màu trắng ở đằng trước khi, cô đứng lại cho tôi.”

Không phải bảo tôi, không phải bảo

tôi, cả bệnh viện có rất nhiều hộ sĩ mặc đồ màu trắng, cho nên ai nói

ông ta là đang bảo tôi đâu?

“Này, cái cô ở đằng trước, ngũ quan

bình thường, dáng người bình thản, tứ chi ngắn nhỏ, mặc trang phục hộ sĩ màu trắng, cô là người của tổ nào, đứng lại cho tôi.”

Hận!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi nổi giận, hai mắt bởi vì phẫn nộ mà biến thành mắt cá vàng, bực mình quá, đầu năm nay người ta thật là

trâu bò, người ta thật là kiêu ngạo, người ta thật là quá đáng!!!!!!!

Đây là một cái xã hội gì vậy trời, a a a a a a!

Con mắt nào của ông thấy tôi ngũ

quan bình thường, dáng người bình thản, tứ chi ngắn nhỏ??? Tôi chỉ là

ngũ quan hơi bẹp một chút, dáng người không có mặt ngoài một chút, tứ

chi không có dài một chút, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng bộ mặt

thành phố, ông làm cái gì mà hô to lên như vậy? Chẳng lẽ ông không biết như vậy là vô cùng không tôn trọng người ta hay sao?

Nhưng tôi không có dừng lại mà là

tiếp tục đi tới, tôi là đứa có tố chất, có đạo đức, có khí độ, có văn

hóa , là nữ thanh niên bốn có chịu sự giáo dục chủ nghĩa xã hội khoa

học, tôi sẽ không vì người không có tố chất như vậy mà tức giận hoặc là

lãng phí thời gian !

Nhưng có điều cây muốn lặng mà gió

chẳng ngừng, bạn cố ý không quan tâm mà có người cố tình không cho bạn

làm như vậy! Cái tên đằng sau không có lễ phép, không có tố chất chính

là người như vậy!

Tôi một lòng đi phía trước nhưng mà

lại không dự đoán được quyết tâm của ông ta còn kiên quyết so với tôi,

một phen nắm lấy cổ tôi, nói “Tiểu Dạng, xem cô chạy nơi nào!”`)

Tôi 囧. . . . . . Tôi không phải là Tiểu Dạng, tôi là Tiêu Chu, mau buông ra!

Cái ông ở sau lưng nắm cổ áo tôi,

bực bội tôi quay mặt lại xem, đó là một khuôn mặt thật yêu nghiệt, một

đôi mắt đào hoa, mang một cái mắt kính gọng vàng, da thịt trắng như

tuyết, sống mũi cao tắp, hoàn toàn Irie Naoki trung niên! ! [Irie Naoki là nam chính trong bộ truyện Itazura na Kiss, được chuyển thành phim Thơ Ngây, rất nổi tiếng của Đài Loan'>

Tôi vừa thấy mĩ nam, cái đức hạnh vô cùng đáng tự hào là “Người không phong lưu uổng công làm con gái” lại đi ra.

Tôi lập tức thu hồi bộ dạng không kiên nhẫn, lộ ra bốn răng nanh, thẹn thùng hỏi han: "Ajusshi bảo em có chuyện gì không?"

Đại thúc Irie Naoki nheo nheo mí mắt, “ ‘Ajusshi’là cái gì, có thể ăn được không?”

=__= ………. Tôi đần người!!!!

“Không thể ăn, từ đó có nghĩa là ‘ chú ’, nó là tiếng Hàn, chú bảo cháu có chuyện gì không?”

Nghe vậy, ánh mắt của đại thúc Irie

Naoki lập tức tối sầm xuống, chuyển thành một bộ dáng đứng đắn, đẩy đẩy

gọng mắt kính vàng trên mắt nói: “Cô là hộ sĩ nơi này sao?”

Tôi thục nữ gật đầu: "Đúng ạ đúng ạ, cháu gọi là. . . . . ."

Nói tới đây tôi đột nhiên im bặt,

bởi vì khuôn mặt tuấn tú của đại thúc bỗng nhiên tới gần tôi, càng dựa

càng gần, hơi thở của ông ấy cơ hồ tôi cảm nhận được.

Vì thế tôi vô sỉ mà thẹn thùng một chút, hay là gần đây tôi đào hoa quá nhỉ? Mĩ nam một người cứ tiếp một người mà đến!

Tôi là một nữ thanh niên có tâm hồn

nghệ thuật, tôi không nên vì nam tử mà đắc chí, nhưng mà được mĩ nam coi trọng cảm giác thật sự không tồi, cái này gọi là thanh xuân hữu hạn,

trâu bò vô địch, gian tình vô tội, khiến cho gian tình càng tới càng

mãnh liệt đi!

Tay của đại thúc xoa xoa mặt tôi. . . . .

Không đúng, là đặt tay vào gần mắt tôi. . . . . .

"Mặt của cô còn dính ghèn."

". . . . . ."

“Cô không rửa mặt sao ?”

“. . . . . .”

Tôi bị lời nói của đại thúc quýnh cho một phát chết khiếp. . . . . .

Đại thúc bỗng nhiên đem ánh mắt hình viên đạn chỉa vào vào