ình nhân cao chạy
xa bay nhưng không ngờ tôi còn ở lại, xem ra từ nay về sau tôi cũng còn
xem như người có tình có nghĩa.
Đương nhiên cũng có người lại thêm
chán ghét tôi, cảm thấy tôi cái con nhỏ xấu xí này không biết cảm thấy
thẹn, câu dẫn Diệp Tử Ninh còn không biết chừng mực dừng lại mà còn một
chân đạp hai thuyền, cuối cùng còn làm cho thần tượng trong lòng bọn họ
gặp tai nạn, nếu ở cổ đại, tôi hẳn là bị xe ngựa ngũ mã phanh thây, vạn
người phỉ nhổ! Ở hiện đại tôi cũng có thể bị rơi vào diễn đàn Thiên
Nhai, để cho hàng vạn dân cư mạng công kích tôi, làm thịt tôi, khinh bỉ
tôi!!!
“Ninh Ninh, chỉ cần anh tỉnh lại
ngay bây giờ, tôi liền kết hôn với anh…….” Hai mắt của tôi đã chống đỡ
tới cực hạn, suy nghĩ đã muốn trống rỗng, tôi cũng không biết mình nói
cái gì nhưng vừa nói xong thì tay đã bị người ta cầm lấy!!!
Là người ta mạnh mẽ cầm lấy, tay đối phương cực kì ấm áp cực kì nóng, cảm xúc chân thật kia làm cho tim tôi
nhảy dựng, bốn mắt nhìn nhau, tôi bị đôi mắt sáng ngời của đối phương
làm cho hoảng sợ, cả người lập tức tỉnh ngủ.
“Anh……. Anh tỉnh rồi?” Ngoại trừ
kinh ngạc, trong lòng tôi cũng có một tia kinh hỉ, trời ạ, tôi rốt cuộc
cũng có thể ngủ rồi!!!!
Mắt phượng của Diệp Tử Ninh híp lại, không nói lời nào chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm vào tôi, giống như con báo nhìn chằm chằm vào con mồi của nó ấy!
“À, hì hì…….. nếu như anh tỉnh rồi,
vậy, vậy……. tôi……. tôi đi trước…..” Tôi muốn nhanh chóng thông báo cho
mọi người để người ta đến, tôi còn có cơ hội để đi ngủ, nhưng Diệp ma
quỷ người này mãi vẫn không chịu buông tay tôi ra.
Hồi lâu sau, anh ta mới lên tiếng, “Anh đã tỉnh rồi!”
Thì sao?????
“………….À, tôi biết anh tỉnh rồi, tôi
thấy mà,” tôi biết anh ta tỉnh nhưng ý anh ta là gì, “À, tôi biết rồi,
anh muốn tôi giúp anh đi thông báo cho bác sĩ đúng không? Anh đợi tí,
tôi đi ngay bây giờ đây!”
Ánh mắt Diệp Tử Ninh rất nghiêm túc nhìn tôi, tự nhiên…….. toàn thân tôi lông tơ đứng thẳng!!! =_=
“Không cần!” Lần này anh ra rất nhanh trả lời tôi!
“A!” Trả lời xong tôi liền phát hiện mình không biết nói gì với anh ta, không biết vì sao tôi cảm thấy không dám nhìn vào mắt anh ta, không phải là vì sợ, mà là…….. dù sao tôi cũng không nói rõ được, chỉ là cảm thấy có hơi ngượng ngùng.
“Chúng ta đi thôi!” Diệp Tử Ninh bỗng nhiên xuống giường kéo tôi lại đây, bàn tay cực nhẹ choàng qua thắt lưng của tôi.
“A? Đi đâu thế?” Vì sao tôi cảm thấy anh ta từ khi tỉnh lại lại là hai người khác nhau, tôi luôn không theo
kịp lời anh ta nói, còn câu này nữa, không đầu không đuôi bảo đi rốt
cuộc là đi nơi nào?
Diệp Tử Ninh khẽ nhíu mày lại, mắt
phượng tuy rằng có hơi mệt mỏi nhưng trong phút chốc liền sáng lên, khóe miệng khẽ cười cười, “Đi cục dân chính.”
“………….A, đi vào trong đó làm gì
chứ?” Tôi càng lạc vào mê cung, anh ta không phải bị chấn động não rồi
chứ? Sao càng nói tôi càng không hiểu thế này???
“Có mang theo chứng minh nhân dân không?” Diệp Tử Ninh không trả lời tôi mà lại hỏi tiếp.
Tôi gật gật đầu.
“Vừa rồi em cầu hôn với anh, anh đã
đồng ý rồi, suy nghĩ không bằng hành động đi, hiện tại chúng ta phải đi
đăng kí!” Anh ta dùng ngữ khí cùng thái độ vô cùng miễn cưỡng nói chuyện với tôi.
Tôi ngẩn người ra hẳn, đây là chuyện gì vậy? Tôi lúc nào thì cầu hôn với anh ta chứ? Đây là chuyện xảy ra ở
thế kỉ nào, có ai lại đây cho tôi biết không? Aaaaaaaaaaa………
“Đi thôi!” Anh ta ôm lấy tôi đi ra ngoài.
Tôi hoàn toàn choáng váng, trong
giật mình cảm thấy mười ngón tay của hai chúng tôi đan vào nhau, anh ta
kéo tôi đi về phía trước, tôi ngẩng đầu nhìn người ngoài hành tinh trước mắt này, đúng lúc đó anh ta cúi đầu, mỉm cười với tôi, môi mỏng hơi hơi cong lên, tựa hồ mang theo chúng trêu tức, lại tựa hồ mang theo chút
vừa lòng, trong phút chốc đó thật là khuynh quốc khuynh thành ~~
Vì thế bệnh mezai lại nổi lên………….
………………….
Chờ khi tỉnh táo lại, tôi đã là người đóng mác “Đã kết hôn”, muốn hối hận thì cũng không còn kịp nữa rồi.
Tiệc cưới được tổ chức ở khách sạn
sang trọng nhất trong thành phố, ngày đó tôi bị người ta xoay quanh
giống như con rối, một hồi thì đổi sườn xám, một hồi thì đổi áo cưới,
một hồi thì trang điểm thêm, một hồi thì dập đầu, một hồi thì kính rượu, đương nhiên tôi một giọt cũng không có uống tới, Diệp Tử Ninh không
chịu cho tôi uống, tôi cũng vui vẻ ………
Nhưng một hồi hôn lễ mệt quá, đêm
đông phòng hoa chúc của chúng tôi không có một chút lãng mạn, Diệp Tử
Ninh say đến không biết trời trăng mây đất, mà tôi từ sau khi mang thai
càng trở nên buồn ngủ, sau một ngày mệt mỏi như thế, chân đau nhức không thôi, toàn thân xương cốt cứ như tựa hồ đình công giải tán, đợi khi mọi người đi rồi, tôi tắm rửa một cái cũng ngã vào trên giường ngủ không
hay gì hết!
Bạch Thần từ sau ngày đó là không
thấy nữa, hôn lễ của tôi cũng không thấy anh ta đến, thật lâu sau đó tôi mới biết được ‘Ân oán giang hồ’ của Bạch Thần cùng Diệp Tử Ninh. Kì
thật đó là một câu chuyện vô cùng…….. ba chấm. Bạch Thần sở dĩ luôn tìm
Diệp Tử Ninh gây phiền to