XtGem Forum catalog
Huynh Ấy Không Yêu Ta

Huynh Ấy Không Yêu Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323905

Bình chọn: 7.00/10/390 lượt.

mứt quả...thuốc đắng...

Ta chỉ nói rời rạc mà Tiểu Ái cũng hiểu, mứt quảlà món quả tươi ngân đường Tiểu Ái hay làm nhất, hồi ở Đinh phủ, mỗi lần ta bệnh nặng, thuốc lại đắng nghét, nếu không nhờ mứt quả e là khó sống đến hôm nay.

Một miếng mứt nhỏ được đưa sát mép ta, tay Tiểu Ái rất to, rất ấm, rất vững chãi.

Ta bị sặc, nước miếng văng tung tóe vào tay Tiểu Ái, bàn tay ấy nhẹ nhàng lau mép cho ta

Không sợ bẩn!

Tay nó được chăm sóc tốt thật, độ này không cảm nhận thấy vết chai sần nữa!

Ta trệu trạo nhai xong miếng mứt, bụng cũng bớt âm ỉ, thuốc đã ngấm, ta vững dạ ngủ một giấc.

Đêm hôm đó, ta không mơ thấy phụ thân nữa!

Nhờ miếng mứt ngòn ngọt dẻo tựa mạch nha, ý chí phải sống của ta dâng cao ngút trời!

Tới sáng hôm sau, lồng ngực ta không còn căng tức như những hôm trước đó, cổ họng cũng bớt bỏng rát, mặt mũi có chút khí sắc.

Đại khái là không hôn mê bất tỉnh nữa!

Vừa mở mắt đã thấy hai vị cô mẫu và Tiểu Ái đương túc trực bên cạnh, ai nấy đều nhìn ta với vẻ xót xa, ta nhoẻn cười:

- Ta đã chết đâu nào? Mấy người sao cứ ủ dột thế?

Tiểu Ái nắm chắc tay ta, thật kỳ cục, tay nó hôm nay sao lại thô sần rồi, chắc chắn mấy đêm chăm ta bệnh, không chịu ăn uống đầy đủ đây mà!

Hai vị cô mẫu nước mắt ngắn dài, một người chắp tay cầu trời khấn phật:

- Ơn trời, may mà có....

Chưa đợi vị cô mẫu nói xong, Tiểu Ái đã ra hiệu im lặng, vị cô mẫu vừa tự vả miệng vừa tự lẩm bẩm câu gì đó, ta không rõ!

Họ trật tự cũng tốt, vừa mới hồi phục sức khỏe đã nghe mấy câu than thở khóc mếu, ta thật phiền đến chết mất!

Được hai ngày tiếp thì ta đã cuồng chân không chịu nổi, nửa thánh ốm liệt giường thật là khoảng thời gian sầu thảm nhất đời ta.

Tình yêu đã đổ nát, nay cuộc sống tự do tự tại bị kìm kẹp, quả là không còn gì uất hận hơn nữa!

Tiểu Ái trông nom ta rất chặt, ta chẳng thể trốn những bát thuốc đắng như hoàng liên của nó, may mà còn có mứt quả ăn chơi, nó nói nếu ta còn đổ thuốc đại phu cho đi, sẽ không bao giờ được nếm mùi vị mứt quả nữa. Nó thật biết cách trị ta, đã không ăn thì thôi, giờ nhâm nhi đã quen, thành ra ngày nào không có mứt quả là ta không chịu uống thuốc. Có mấy dạo quả tươi quá đắt, thế Lf Tiểu Ái đành hái tạm một chút dâu rừng làm mứt cho ta, mùi vị cũng không tồi, chỉ là hơi chua một chút.

Ta biết nó sợ ta không biết lo cho sức khỏe của chính mình, sợ ta sẽ bỏ mặc lại nó ở Tô Châu xa xôi này, nhưng ta biết chắc, nhất định ta sẽ trở về Đinh phủ của mình, đó mới là nhà của ta. Cho nên, những ngày ốm yếu ta cố gắng ăn thật nhiều đặc sản Tô Châu. Tính ta từ nhỏ đã vậy, càng có chuyện càng ăn uống trâu bò, Tô Châu sầm uất, ta sẽ mãi mãi không trở lại nơi đây nữa, chi bằng cứ thực hiện bằng hết những gì mình thích!

Ta nhất định sẽ lấy lại sức khỏe, thành thân với một nam nhân tốt hơn Diệp Tuệ, có điều, ta chưa nghĩ sẽ lấy ai, ngoài chàng!

Giá như chàng chết đi, hoặc chưa từng tồn tại! Thì vui vẻ biết bao!

Sức khỏe đã ổn, ta định nói với Tiểu Ái ý định rời khỏi Tô Châu đầy rẫy đau khổ này thì một việc không may xảy ra, Hồ Sở Minh cùng vợ hắn đến biệt viện. Thực ra lúc hai vợ chồng hắn đến ta cũng chẳng biết, lúc đó ta đang trốn vào một gốc cây cổ thụ ăn một cây kẹo hồ lô to đùng, đường dính đầy mép.

Nghe hai vị cô mẫu nói vợ của hắn biết tin Diệp Tuệ và Sảnh Tiểu Liên đến biệt viện may hỷ phục đã sốt sắng không chịu đựng được, thế nên ả vội vã đến đốc thúc chúng ta!

Hai kẻ có gia thế nhất Tô Châu thành thân, đương nhiên là niềm vui lớn, hơn nữa biệt viện của Hồ Sở Minh lại được “ chọn mặt gửi vàng” may y phục cưới. Chưa nói đến tiền công may, chỉ riêng thanh thế của hắn đương nhiên sẽ được nâng lên không ít rồi.

Đã lâu không gặp, Hồ Sở Minh vẫn y như con mèo trong xó bếp, vợ nói một ắt không dám cãi hai:

- Sao biệt viện lại bừa bãi thế này, thật xấu mặt mà, còn cỏ ở sân sau nữa, mọc quá đầu người rồi đấy!

- Cho lũ các người ăn ở thật là vô dụng, nhìn xem, mạng nhện đã chăng kín bốn góc rồi!

Phát đau đầu! Ả đàn bà lắm điều này, không có chúng ta xem cái biệt viện của ả có được hai kẻ đê tiện ấy để mắt tới không? Ta đồ rằng Diệp Tuệ đã biết ta “nương nhờ” Hồ Sở Minh đã lâu, cho nên, hôm đó hắn cố ý dẫn nương tử của mình tới.

Đúng là một mũi tên trúng hai đích, vừa dằn mặt kẻ bám theo là ta, vừa tiện đường uy hiếp. Nếu ta không biến khỏi Tô Châu, hắn sẽ mượn danh người cha tàn bạo của mình, lật tung cái biệt viện bé nhỏ này lên!

Đấu với hắn, ta đương nhiên thua, hắn đúng là kẻ có dự trù đúng đắn, ta mặc dầu ghét cay ghét đắng vợ chồng Hồ Sở Minh trước mặt, nhưng cũng chẳng nỡ để tâm huyết cả đời của thúc thúc tan thành mây khói trong chốc lát.

Một kẻ có dã tâm!

Nhưng thành thực mà nói, ta cũng chẳng quỵ lụy lắm vì bị hắn lừa phỉnh, một nữ nhân đểnh đoảng như ta thì có cái gì để hắn lợi dụng chứ?

Thật chẳng biết hắn thích lừa gạt ta ở chỗ nào? Xung quanh hắn đâu thiếu nữ nhân thầm thương trộm nhớ, hơn nữa, các cô nương ấy lại còn như hoa như ngọc. Hắn nhắm mắt chọn bừa một người cũng còn thú vị hơn ta, à, chắc là các cô nương ấy không bám theo hắn dai dẳng như ta. Chỉ có ta phát điên