Polly po-cket
Huynh Ấy Không Yêu Ta

Huynh Ấy Không Yêu Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323951

Bình chọn: 9.00/10/395 lượt.

bỏ cả Đinh phủ để đi tìm hắn thôi!

Rảnh rỗi thật!

Ta chỉ khó chịu vì hắn thành thân với người con gái khác trước mặt ta, âu yếm, bảo vệ ả hơn cả ta.

Đó là ghen ư?

Nực cười hơn là một kẻ như ta có tư cách gì mà ghen tuông cơ chứ, đáng cười quá đúng không?

Nhưng có đáng cười thế nào ta cũng phải ngăn chặn người đàn bà trước mặt đã, ta nhanh nhảu nói với ả:

- Biểu tẩu, hỷ phục đã may xong rồi, tẩu xem bọn muội may có vừa ý không?

Ả ta nguýt dài, lách qua người ta, vào phía bên trong có hai vị cô mẫu đang run lẩy bẩy chờ sẵn.

Bộ hỷ phục đỏ thắm được dệt bằng tơ tằm, sờ vào mềm mại cảm giác như đang chuốt từng sợi tơ mảnh vậy, kiểu dáng đơn giản trang nhã, vạt áo dài cân xứng, không có nhiều hoa văn, chỉ có một đôi phượng hoàng như ẩn như hiện trên ngực áo.

Quả thật là tay nghề của Tiểu Ái. Ta ngạc nhiên đến thần cả người, chưa khi nào trông thấy một tác phẩm hoàn hảo như cặp hỷ phục trước mắt.

Nhân lúc ả đàn bà độc ác còn đang ngắm nghía chiếc mũ phượng nặng trĩu đính nào là ngọc trai, vàng xuyến, lông chim phỉ phúy. Tên khốn Hồ Sở Minh đã lôi tuột ta ra phía sau biệt viện.

Hắn hốt hoảng sờ nắn khuôn mặt ta, thấy vết tích của Diệp Tuệ để lại, thảng thốt kêu lên:

- Mẫn Mẫn, mặt của muội...

Bấy lâu nay ta cũng chẳng thèm soi gương chỉnh trang dung mạo, nay thấy hắn kêu lên như vậy chắc chắn là “ vết thơm” của Diệp Tuệ kia rồi.

Tên vô sỉ đó nghiến răng nghiến lợi gặm khuôn mặt ta, chẳng trách đã hơn nửa tháng dưỡng bệnh mà vết thâm trên mặt còn chưa tan hẳn.

Nghe Hồ Sở Minh tả lại thì hiện nay trên khuôn mặt ta có một đồng xu màu đen nhạt.

- Muội gầy quá, dung nhan còn tiều tụy đi nữa!

Hắn làm ra vẻ tiếc thương rồi dang rộng đôi tay, tính ôm ta vào lòng. Khốn kiếp! Ả thê tử hay ghen tuông nhà hắn còn trong kia mà hắn dám...

Ta cố gắng lắm mới thoát khỏi vòng tay quỷ ám của Hồ Sở Minh, còn đang muốn nói cho hắn biết ý định trở về Đinh phủ thì hắn đã sấn đến gần, chạm một cái nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên phần má của ta:

- Để ta giúp muội xoa vết đau!

Đau? Đau cái tổ tiên tiền đế nhà ngươi! Ta giật nảy mình, mặt méo xệch chạy như bay về phía trước. Tên đại dâm tặc Hồ Sở Minh, ngươi cứ đợi bà đây...

Oái!

Ối!

Áaaaa!

Vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn hắn, ta đâm sầm vào gốc cây trước mặt.

Đương nhiên là trán lại tấy thêm một vết nữa!

Hoa mày chóng mặt mãi mới đứng dậy nổi, tự xoa vết đau trên trán, ta nhíu mày nhìn Hồ Sở Minh đang khoanh tay bên cạnh:

- Tiểu phúc tinh! Nếu muội ngại thì ta sẽ không bày tỏ tình cảm bừa bãi nữa, nhưng sau này chúng ta chẳng phải...

Hắn chưa nói xong mặt ta đã dài ngoẵng. Tiểu phúc tinh? Ngại?

Gã này bệnh tình ngày một trầm trọng nữa rồi!

Lúc cần gã đỡ dậy thì gã lại thản nhiên đứng một bên giảng đạo. Mà suy cho cùng gã Hồ Sở Minh này tướng mạo dáng vẻ đều toát ra nét chững chạc, ngay cả hồi nhỏ, gã sống chết giành kẹo của ta. Ta cũng không căm ghét gã như hiện tại. Ban đầu gặp lại gã trong lễ thành thân của đại huynh, gã xoa dầu giúp ta, ta còn nghĩ gã thật lòng muốn lấy mình, ai ngờ gã lại là kẻ ham hư vinh, bỉ ổi, hơn nữa còn nhu nhược với nương tử vô cùng!

Đúng là lòng dạ lũ đàn ông, còn khó hơn mò kim đáy bể gấp trăm lần ấy chứ!

Ta chán nản ngáp một cái, không ư hử gì nữa.

- Mà tiểu phúc tinh, muội làm cách nào để cái gã họ hàng xa Diệp Tuệ của muội đến biệt viện của chúng ta thế?

Họ hàng xa? Diệp Tuệ?

- Huynh không cần biết, đã là họ hàng của muội, sao dám không nghe muội chứ!

Ta hống hách nói.

Mặt Hồ Sở Minh không ngừng co giật, gã chỉ vào mũi ta rồi lên giọng:

- Muội...nể tình muội đang bị bệnh. Sau này ta là tướng công của muội, nhất nhất phải cung phụng ta, ta muốn biết ắt phải nói. Thôi lần này ta cho qua!

Ta nhổ vào, hừ, sao ngươi không dạy dỗ vợ mình như thế ấy? Hay gia đình của ả giàu có hơn Đinh phủ nhà ta?

Đúng là cái đồ sợ chết!

Ta sa sầm mặt, không đôi co, gã lại tưởng là ta đang giận.

Gã ngồi sát vào ta, ta lại dịch xa một chút!

- Ta nói muội hay, Diệp Tuệ đó vô cùng kỹ tính, hắn không bao giờ mặc y phục đã được chế tác tinh xảo ở Diệp phủ, hắn chỉ ưa chuộng loại vải của vùng Giang Nam, nghe nói là quê hương mẹ hắn. Đúng, là thợ ở vùng đó đích thân may. Lần này, hắn lại tìm đến biệt viện may hỷ phục, tốt quá rồi, tốt quá rồi!

Hồ Sở Minh hoa tay múa chân y hệt một con rối.

Ta thầm nghĩ, cái tên khốn Diệp Tuệ này xem ra cũng có tình có nghĩa đấy chứ nhỉ, chẳng như người cha tàn bạo của hắn, vị tiên sinh trong trà quán có nói chính cha hắn ra tay sát hại mẫu thân hắn mà! Còn đương suy nghĩ thì tẩu tẩu đã cùng hai vị cô mẫu bước ra, không biết cô ả đã đứng sau chúng ta tự bao giờ, ả đằng hắng giọng thị uy:

- Mẫn Mẫn, y phục lần này muội và Tiểu Ái may cũng tạm được. Hai vị cô mẫu lại khen muội tính tình nhanh nhẹn, tính toán sổ sách không ai bằng. Sau này phải cố gắng hơn nữa!

Ta “ vâng” một tiếng, thầm nguyền rủa, Tiểu Ái nhà ta may vá thêu thùa mà không ổn thì ngươi đi mà làm!

Ả lại ra hiệu cho Hồ Sở Minh, hắn hớn hở lao đi, trước khi đi còn cười với ta một cái! Ta chết đây!

Ta còn chưa vội mừng thì Hồ Sở Minh đã quay trở l