80s toys - Atari. I still have
Huynh Ấy Không Yêu Ta

Huynh Ấy Không Yêu Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323855

Bình chọn: 7.00/10/385 lượt.

khỉnh nói:

- Chuyện thành thân của ông đây đâu đến lượt hai con nô tì chuyên may vá như các ngươi quản đến. Còn không mau làm việc, muốn ta nói với tên họ Hồ rằng hắn đang chứa chấp một lũ vô dụng sao?

Ta cắn môi, thì ra Diệp Tuệ biết ta đã phải chịu đựng hồ Sở Minh thế nào, hơn nữa, vợ của hắn ta còn tàn độc đẩy chúng ta tới biệt viện. Mang tiếng là học hỏi song thực chất là làm thuê ở mướn cho ả, thân phận chúng ta chẳng khác nào cọng cỏ cọng rơm trong tay người khác, may sao, Tiểu Ái may vá rất tốt, ta mới không bị đuổi đi, hắn biết.

Chỉ là hắn cố tình làm ngơ!

Con tim ta như bị ai đó móc ra, ném thẳng xuống vực, tuyệt vọng không đâu kể xiết!

- Phải, Diệp thiếu gia, chúng nô tì có tội!

Hai vị cô mẫu đã sợ đến nỗi mặt mày xanh tái, ta bèn khều Tiểu Ái:

- Tiểu Ái, chúng ta may hỷ phục thôi!

Nó dè dặt nhìn ta, ta biết, hiện giờ mình rất yếu, hơn nữa, hy vọng sống của ta đang chết dần chết mòn từng ngày.

Ta không sợ chết, chết thì chẳng còn có cảm giác gì nữa, ta chỉ sợ Tiểu Ái đau lòng vì ta!

Bấy nhiêu chuyện, ta vẫn có thể chịu đựng được, ta vẫn có thể lướt qua Diệp Tuệ như thể chúng ta chưa từng gặp gỡ, ta vẫn có thể giương mắt nhìn chàng lấy thê tử, còn gì mà ta sợ hãi nữa!

Thứ ta sợ nhất, chỉ là những người ta yêu thương!

Mẫu thân, huynh tẩu, Tiểu Ái.

Ta bước qua phía Sảnh Tiểu Liên, cầm thước đo những số đầu tiên, ánh mắt ả nhìn ta vẫn hằn học như vậy, như thể ta đã cướp mất những thứ thuộc về ả.

Kỳ thực, ta đâu có cướp được gì, một chút cũng không!

Người hắn bảo vệ, đến phút cuối vẫn chỉ là Sảnh Tiểu Liên.

Tiểu Ái nhanh nhẹn đo giúp Diệp Tuệ, trông nó bối rối y hệt cô dâu nhỏ giúp tướng công mặc đồ, tay chân tạm thời không biết để đâu, chạm vào nút áo trường bào của Diệp Tuệ.

Hắn không hiểu phẫn nộ điều gì mà đẩy Tiểu Ái ra, nó loạng choạng ngã bệt xuống đất.

Chiếc thước mảnh trên tay ta rơi xuống, ngoảnh lại đã thấy Diệp Tuệ đang vuốt vuốt lại áo mình.

Gớm thật! Xưa kia không nhờ Tiểu Ái của ta giặt y phục giúp hắn, xem hôm nay hắn còn quần áo mà mặc không? Tên ngạo mạn!

Hắn chỉ tay tới chỗ ta, ra lệnh:

- Cô! Ra đây đo giúp bản thiếu gia!

Ta vẫn nhìn hắn đăm đăm, được thôi, hắn muốn thì ta chiều hắn, dẫu sao chịu đựng con mắt sắc như dao chém người của thê tử nhà hắn nãy giờ, chân tay ta đã bải hoải từ lâu rồi.

Ta lách sát người hắn, dùng đôi tay lạnh lẽo chạm vào nút áo, kỳ lạ là hắn không đẩy phắt ta ra giống Tiểu Ái. Ta vừa ốm dậy, mới thay vội y phục chưa dùng thuốc. Chứng phong hàn lâu năm khiến ta khốn đốn. Đã cố sức gìm cơn ho nhưng rồi vẫn cứ bộc phát, ta ho rũ rượi. Dường như gan phổi trôi tuột ra ngoài, người ngợm lại hâm hấp sốt.

Hắn thấy ta không ổn , nhíu mày khinh thường. Cặp mày kiếm rậm đó, ta cơ hồ muốn chạm tới, nhưng lại sợ hắn sẽ nổi giận!

Vuốt lại ngực, ta mới ngẩng đầu lên đo tiếp. Sảnh Tiểu Liên và Tiểu Ái đang chăm chú nhìn ta. Ánh mắt của bọn họ có chút tương đồng, ta không biết cả hai đang nghĩ gì.

Diệp Tuệ vẫn đứng thẳng cho ta đo, hắn cao hơn ta cả một cái đầu, thành ra có thể nhìn thấy hết sắc mặt nhợt nhạt của ta khi đó. Ta chỉ có thể giễu mình, hắn vẫn đẹp trai đạo mạo như vậy, còn ta sớm đã trở thành một quả phụ con chết trẻ, úa tàn như cây dây leo cạn kiệt nguồn sống.

- A Tuệ, tại sao trên tay ả lại có chiếc vòng đó?

Sảnh Tiểu Liên lồng lộn chỉ vào chiếc vòng trân châu trên tay ta, thiếu điều đã lao đến xé xác ta thành trăm mảnh. Ta tính trả lại ả, nhưng ả lại hung hăng nói thế này:

- Ngươi biết chiếc vòng này quan trọng với A Tuệ thế nào không? Đó là vật đính ước giữa chàng và nữ nhân chàng yêu thương nhất. Mẫu thân của chàng trước khi mất đã để lại, giờ nó là của ta!

Sảnh Tiểu Liên xòe lòng bàn tay trắng bóc ra trước mặt, có ý đòi lại.

Nữ nhân chàng ta yêu thương nhất ư? Thật nực cười, bây giờ ta mới rõ chiếc vòng trân châu này là do mẫu thân đã mất của hắn để lại, vậy mà ta vô ý cướp đi. Giờ người ta đòi lại không lẽ ta ngoan ngoãn giao ra ư? Còn lâu nhé, Đinh Mẫn Mẫn ta từ nhỏ đã nổi danh khó bảo, thứ mà ta không thích, có ép chết, ta cũng không thèm làm!

Muốn ta tác thành cho đôi cẩu nam nữ các người à? Nằm mơ!

Ta chậm rãi giơ chiếc vòng lên ngang mặt, thứ ánh sáng màu hổ phách trong vắt tựa hồ chiếu sáng khuôn mặt như người sắp chết của ta, phản chiếu cả con ngươi trầm tĩnh mà đen láy của Diệp Tuệ. Giữ nó đã lâu, đương nhiên ta rõ. Khi ta không khỏe, chiếc vòng không sáng như vẻ ban đầu, thông thường, nó sẽ tối đi một chút. Hôm nay, quả nhiên màu hổ phách không còn rực rỡ như lần đầu ta thấy nó, rất ảm đạm!

- Trả cho cô!

Ta cười khì khì, đoạn thả rơi chiếc vòng từ tay xuống mặt đất. Tiếng “coong” vang lên vừa đanh vừa sắc, cơ hồ chọc đến màng nhĩ ngay tức khắc.

Chiếc vòng ngọc mát lạnh vừa ở trên tay ta, chỉ bằng một động tác đẹp đẽ, ta đã trực tiếp biến nó thành hai mảnh vụn.

Vô giá trị!

Thứ tình cảm dành cho một kẻ máu lạnh!

Cũng vô giá trị y như chiếc vòng của mẫu thân hắn vậy!

Chiếc vòng trân châu vỡ làm hai mảnh, nằm im lìm trên mặt đất, ta không có ý nhặt lên, Diệp Tuệ lại càng không. Chỉ riêng Sảnh Tiểu Liên.