
ua, có lỡ đi qua cũng chẳng dám thở mạnh. Tên hoạn quan Diệp Nhân Cảnh đó mà nghe được sẽ lập tức chồm ra vơ vét của cải, tại sao ấy à, hắn có trăm ngàn cái cớ, tội trạng không thiếu. Người anh em của ta có dạo gánh hàng rong qua đó, chỉ là làm ăn nhỏ, vậy mà đám thuộc hạ của hắn vu ngay tội phá rối trật tự trị an, xàm tấu, bán hàng rong rao có vài tiếng, lấy gì phá rối chứ? Bọn súc sinh, cuối cùng người anh em của ta đành tay trắng trở về. Cô có muốn trả nỗi nhục cho dân chúng Tô Châu, cũng không nên liều mạng như thế!
Vị tiên sinh này đúng là quá giỏi suy diễn rồi, ta mặc dù rất căm phẫn trước hành vi vô nhân tính của gã thái úy đó nhưng trước mắt, Diệp tuệ của ta còn đang bị ép hôn, ta phải cứu chàng. Thử hỏi nếu ta đột nhập phủ Diệp, bị đám tùy tùng róc sạch xương cốt còn có thể cứu Diệp Tuệ được không?
Vì không tiện giải thích với bọn họ nên ta đành mượn danh đại hiệp ra tay trượng nghĩa, hùng hồn đáp:
- Các vị đừng ngăn cản tiểu nữ, thân làm người Tô Châu không thể chứng kiến cảnh dân chúng bị oan ức mãi được!
Sở trường diễn kịch của ta một lần nữa phát huy tác dụng, các bậc trưởng bối, công tử trong trà quán đều tròn xoe mắt nhìn ta, ai nấy đều lộ rõ vẻ thán phục!
Ra khỏi quán trà trước con mắt khâm phục của dân chúng thiên hạ, ta hả hê tiến về hướng Đông, vị tiên sinh kia nói rằng, chỉ cần đi thẳng theo hướng đông, chưa đầy nửa canh giờ sẽ thấy một viên phủ cao to sừng sững, xung quanh không có lấy một bóng người, hoa cỏ bốn mùa chẳng thèm nở, chim muông bốn mùa không thèm hót!
Họ có cần phóng đại mức độ kinh dị của Diệp phủ như vậy không. Ta mồm miệng mấp máy: “quá khen, quá khen!” thực sự chân tay đã mềm oặt như cái màn thầu nhúng nước rồi!
Sau khi cẩn thận đếm lại số đinh nạm vàng trên cổng chính (đúng 64 cái), xác định chính là nơi ở của Diệp Tuệ. Ta bèn tìm một chỗ mát mẻ chờ chàng ra, vị tiên sinh vừa rồi không dối ta, xung quanh đúng là vắng lặng không một quán xá nào hoạt động, từ lúc tới đây đến giờ chỉ có hai con sư tử đá chồm hỗm nhìn ta chòng chọc. Thật là chán muốn chết, ta ngồi bệt xuống bậc thềm, chán nản đếm từng con kiến chạy qua!
Tới khi đếm đến con thứ 230, cơ miệng dần như tê liệt, một đôi giày gấm thêu bỗng xuất hiện trước mắt ta, chết tiệt, con kiến thứ 231 của ta đang bẹp dí dưới đế giày của hắn!
Cổ mỏi nhừ nhưng ta vẫn ngước lên mắng theo thói quen:
- Tránh ra cho bản cô nương xem con 231 nào!
Vừa thấy khuôn mặt quen thuộc đó, tim ta nhảy bình bịch lên như đánh trống, nó đập liên hồi, vừa rộn rã lại vừa lo sợ!
Chàng đứng rất gần nên cơ hồ mùi cỏ đã xộc thẳng vào mũi ta, chỉ có điều khuôn mặt chàng không vui vẻ khi thấy ta chút nào, đôi môi mỏng mím chặt, đường viền môi nhạt màu cũng thẳng tắp theo.
Chàng nói:
- Lại là cô!
Ta chống gối đứng lên, mắt đã hoa đến nỗi có thể nhìn thấy hai Diệp Tuệ rồi, ta vỗ đầu rồi đáp:
- Đúng! Chàng nhận ra chưa? Ta là Đinh Mẫn Mẫn, hôm trước ta cải trang, hôm nay chàng nhận ra rồi chứ?
Diệp Tuệ cười khẩy, bộ trường bào đen bay nhẹ trong gió:
- Cô quá ngây thơ đấy, Đinh cô nương, cô nghĩ cô cải nam thì ta sẽ không nhận ra à?
Ta đúng là rất vui, cười đáp:
- Thế thì hôm trước chàng tỏ thái độ như thế làm gì, muốn ta tới tận đây tìm chắc?
Ta vừa cười vừa nghĩ chàng thật trẻ con, sực nhớ tới câu nói lạ lùng của chàng, ta nghiêm mặt nói:
- Chàng không được gọi ta là Đinh cô nương nữa, ta thích chàng gọi ta là Mẫn Mẫn, nếu chàng còn gọi, ta sẽ không nói chuyện với chàng nữa! Diệp Tuệ cau mày không đáp, quay lưng bước vào cánh cổng toàn đinh nạm vàng, ta vội vã chạy lên phía trước:
- Ê, ta nói, ta nói được chưa?
Chàng gạt ta sang một bên, lạnh lùng:
- Cô đã bị phạt 5 trượng còn chưa chừa hả, có tin bản thiếu gia phạt thêm không?
Ta gật đầu bừa một cái: “Thiếp tin”. Đoạn liếc ngang ngó dọc không thấy một tên tùy tùng nào bên cạnh chàng, cười toe nói:
- Nhưng hôm nay ông trời không giúp chàng rồi!
Diệp Tuệ chẳng thèm nhìn ta, thủng thẳng:
- Ta sắp thành thân, cô đừng bám theo ta như loài ruồi bọ khát máu nữa!
Ruồi bọ khát máu ư? Ta thầm nghĩ, có loài vật ngu ngốc nào từ bỏ cuộc sống cô chiêu cậu ấm ở quê nhà, lặn lội đến Tô Châu để tìm chàng hay không?
Cười nhạt.
- Chàng thấy giống lắm hay sao, ta giống con vật đó ở chỗ nào?
Giọng chàng sắc lạnh:
- Thấy ta giàu có, lại là thiếu gia Diệp phủ bèn chạy tới quyến rũ, thế chẳng phải giống lắm sao?
Ta giận run, bàn tay nhỏ bé giơ lên chực tát chàng, nhưng chỉ cách một thước với khuôn mặt tuấn tú đó, ta đã kịp dừng lại. Chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại nhau, không nên để bất hòa. Ta khàn khàn lên tiếng:
- Hóa ra trong lòng chàng, ta là hạng nữ nhân ham hư vinh đáng khinh như vậy!
Chàng “phải” một tiếng, không thanh minh, không phủ nhận.
Người ta cứng đơ, Diệp Tuệ vẫn cất giọng đều đều:
- Ta vốn dĩ đã nhận ra cô, nhưng ta không muốn gánh theo một cái nợ. Cô chỉ là một nữ nhân nhẹ dạ, mất đi sự trong trắng vì ta! Hơn thế lại còn tìm đến Tô Châu, làm hỏng lương duyên của ta và Tiểu Liên!
Ngực ta đau buốt như thể có một trận tuyết lở vừa ướp lạnh trái tim ta vậy. Vừa đau l