
tra đám nghi phạm này à? Cứ cảm thấy đám người này thành thật nhưng biết
đâu lại thuộc kiểu không bao giờ thành thật trả lời thì sao…” Hwang Soon Bum hơi bất lực, xem mắt tập thể, cần một nửa tới cỡ nào mới tham gia
cái loại tiết mục này chứ?!
Hwang Soon Bum vừa đi vừa cằn nhằn, chờ nửa ngày cũng không thấy Đường Vũ Tân trả lời bèn quay đầu lại nhìn, đằng sau trống không, làm gì có bóng
dáng Đường Vũ Tân chứ…
“Ủa? Người đâu?” Hwang Soon Bum ngơ ngác…
“Có cách gì không? Tiếp tục kiểm tra chuyên sâu một chút, nếu có gì khác
thường lập tức gọi điện thoại nhé.” Min Tae Yun ngắt điện thoại của bác
sĩ Sok xong hơi thất vọng. Tuy anh đã dự đoán trước kết quả nhưng vẫn hi vọng có thể kiểm tra ra cái gì, xem ra đành phải uống máu nạn nhân mới
tiến triển thêm được một chút.
Min Tae Yun đi tới tảng đá có dính máu nạn nhân ngồi xổm xuống, lấy đầu
ngón tay chấm một chút máu, vừa định cho vô miệng thì sau lưng có tiếng
nói.
“Anh đúng là đáng ăn đòn.” Đường Vũ Tân đứng sau lưng Min Tae Yun nghiến
răng, cô sắp phát điên mất, bắt cô nghe lời mà bản thân thì năm lần bảy
lượt bội ước?
Min Tae Yun bất lực buông tay xuống, đứng dậy quay người nhìn ánh mắt sắp bốc cháy của Đường Vũ Tân.
“Cô nghe điện thoại của bác sĩ Sok rồi chứ?” Lần này Min Tae Yun định giải
thích một chút, không phải anh muốn vi phạm lời hứa nhưng thật sự không
tìm thấy đầu mối có ích nào, vả lại sức khỏe Đường Vũ Tân còn chưa hồi
phục hoàn toàn, không thể lao lực quá độ?
“Nghe thì làm sao? Có thể lấy đó làm lý do uống thuốc độc của anh hả?” Đường
Vũ Tân móc trong túi ra một cái khăn giấy, hung hăng lau máu trên đầu
ngón tay Min Tae Yun.
“…” Min Tae Yun hết nói, nhìn chằm chằm động tác thô bạo của Đường Vũ Tân.
Tuy anh là ma cà rồng, chẳng biết đau là gì nhưng sức lực Đường Vũ Tân
dồn vào đầu ngón tay lại khiến anh cảm thấy đau âm ỉ…
“Rõ ràng anh đã hứa với tôi…” Cách một lớp khăn giấy, Đường Vũ Tân nắm chặt lấy ngón tay dính máu của Min Tae Yun, ấm ức nói.
“Nhưng…”
“Tôi không sao.” Đường Vũ Tân ngước lên đối diện với Min Tae Yun, tiếp tục nói: “Tin tưởng tôi.”
“Đã nghĩ được biện pháp hay rồi sao?”
“Đã có mạch suy nghĩ rồi… sẽ có chỗ dùng đến Min Tae Yun anh, nên không cần uống cái thứ rác rưởi này nữa được không? Hay là anh thật sự muốn uống? Bằng không uống của tôi?” Nói xong Đường Vũ Tân vén ống tay áo lên,
chìa cánh tay đến miệng Min Tae Yun.
“Không thể cắn lên cổ à?”
Min Tae Yun nói làm Đường Vũ Tân ngớ người, kế đó ngầm hiểu lập tức ngửa đầu lên: “Xin mời.”
Min Tae Yun nhìn hai dấu sẹo trên cổ Đường Vũ Tân, lòng lại đau nhói, anh
giơ tay sờ lên vết thương đã nhạt đi rất nhiều: “Đau không?”
“Đã ổn rồi mà.” Đường Vũ Tân đưa mắt nhìn khuôn mặt Min Tae Yun, cảm nhận bàn tay anh còn sờ trên cổ mình, mặt hơi nong nóng.
“Tôi nói lúc bị cắn kia.”
“Đương nhiên!” Đường Vũ Tân ra sức gật đầu “Nhất là lúc cái răng kia cắm vào…
thiếu điều muốn xỉu luôn, may mà không sao, lúc bị hút máu còn chịu đau
được.”
“Cô quan sát hơi bị kỹ đấy…” Min Tae Yun âm thầm trợn mắt, nói vậy rốt cuộc có phải bị ma cà rồng cắn không nữa? Sao nghe cô nói cứ như là bị một
con chó cắn phải ấy?
“Không thì sao? Min Tae Yun anh cảm thấy lúc đó ngoài việc gào thét ầm ỹ và
trải nghiệm cái cảm giác bất ngờ đặc biệt đó ra còn làm được gì?”
“…” Min Tae Yun đang định mở miệng dạy dỗ Đường Vũ Tân một chút. Lần sau
gặp phải chuyện như vậy thì việc đầu tiên nên nghĩ đến là bảo vệ mình mà không phải nghĩ linh tinh trong đầu, còn chưa kịp nói thì điện thoại
trong túi đã ngắt ngang.
“A lô?” Min Tae Yun móc điện thoại ra ấn phím nghe.
“Ừ, cái gì? Tôi biết rồi.” Nói ngắn gọn vài câu, Min Tae Yun ngắt điện thoại.
“Tôi muốn đi làm chút chuyện.” Min Tae Yun nói với Đường Vũ Tân.
“Cái gì? Chuyện gì?” Không phải là điện thoại nói chuyện ông chủ Ra chứ? Cú
điện thoại đó không phải sau khi xuống núi thấy Yoo Jung In mới nhận
được à?
“Anh Ra bị bắt rồi.”
“Cái gì? Ông chủ Ra anh ấy… xảy ra chuyện gì?”
“Có một cô gái bị giết ở quán anh ấy, lúc cảnh sát đến thì bắt gặp anh ấy ngồi bên cạnh cô ta, tay dính đầy máu.”
“Đúng là nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch..” Đường Vũ Tân vỗ trán.
“Cô tin anh ấy trong sạch?” Nghe Đường Vũ Tân nói, Min Tae Yun thấy ấm
lòng, cô gái này vĩnh viễn có khả năng nắm bắt lòng người một cách chính xác, cũng vĩnh viễn tin tưởng những người thân quen với mình.
“Đương nhiên, ông chủ Ra không phải người như thế. Công tố Min đi điều tra rõ
ràng sự việc đi, sau đó giúp anh Ra, có điều nhớ không được uống cái thứ rác rưởi ấy đấy!”
“Cố hết sức.” Nói xong Min Tae Yun quay người đi xuống núi.
Đường Vũ Tân nhìn bóng lưng Min Tae Yun, trong lòng có chút khổ sở. Đến lúc
Min Tae Yun biết hai mươi phần trăm chân tướng rồi, cho dù lúc đó ông
chủ Ra xuất phát từ lòng tốt… thế nên…
“Xin anh nhất định phải tha thứ cho anh ấy…” Đường Vũ Tân nhìn về phía đầu con đường trống trải, lẩm bẩm một mình.
“Dáng người đẹp thật.” Hwang Soon Bum nhìn băng video than thở.
“Cái gì mà dáng đẹp?” Đường Vũ Tân đi từ ngoài vào.
“Ôi chao, công tố Đường