
g vòng vo làm gì thế chứ?
“Ý cô là… kẻ giết người là Yoon Sae Ah nhưng lại không phải Yoon Sae Ah…
đổi cách nói, kẻ giết người là K, Yoon Sae Ah hi vọng bắt được hung thủ, có thể giải thích như thế chăng?” Min Tae Yun nói.
“Rốt cuộc hai người nói cái gì vậy?” Yoo Jung In cảm thấy công tố Min cũng phát điên theo rồi.
“Là ý đó đó, còn động cơ giết người… tôi nghĩ cô xem cái này là hiểu liền.” Nói rồi Đường Vũ Tân lấy túi thuốc cầm về từ chỗ bác sĩ Sok đặt lên
bàn.
“Sibutramine?” Yoo Jung In nhìn Đường Vũ Tân, hi vọng cô có thể giải thích.
“Sibutramin, thuốc giảm béo bị cấm sử dụng. Tuy đều có tác dụng ức chế thần kinh
trung ương giống như thuốc chữa chứng ngủ rũ, nhưng rõ ràng sibutramine
có tác dụng phụ chết người. Không biết ai đã ném thuốc điều trị chứng
ngủ rũ của Yoon Sae Ah đi.” Đường Vũ Tân giải thích.
“Hai người có thể giải thích rõ một lần nữa không?” Lần này Yoo Jung In thật sự sốt ruột.
“Chẳng những Yoon Sae Ah mắc phải hội chứng Narcolepsy mà sợ là còn mắc phải
chứng đa nhân cách. Bà Kim, K, Yoon Sae Ah đều là những nhân cách độc
lập của cô ta. Kim Jae Young bị giết, nhất định là ngoài Yoon Sae Ah ra
còn có hai nhân cách cô ta không biết kia chứng kiến hành vi của Kim Jae Young, muốn bảo vệ Yoon Sae Ah mới giết chết Kim Jae Young.” Đường Vũ
Tân giải thích ngọn nguồn cho Yoo Jung In nghe một lượt.
“Tôi nghĩ, chúng ta nên điều tra chuyện của mẹ Yoon Sae Ah và vụ án anh trai Yoon Sae Ah giết cha mình 14 năm trước?”
“Đêm khuya, Min Tae Yun lái xe chạy trên đường vắng chỉ có đèn đường, phía trước sớm đã có xã hội đen mở đường.
Lúc này người trong xe đều mang tâm sự riêng, Min Tae Yun nghĩ đến việc Yoo Jung In lại là con gái của đại ca xã hội đen? Còn Yoo Jung In thì đang
lo lắng an nguy của Yoon Sae Ah.
Đường Vũ Tân của chúng ta đang nhấp nhổm nhìn ra ngoài cửa sổ, sắp tới vụ án
của Yoo Won Gook rồi, mình có nên xen vào vụ án này không? Không phải
cuối cùng cũng không tra ra được cái gì sao? Đột nhiên cô không muốn
quản vụ án đó, có nên đi du lịch một chuyến không, hay là đi tìm chỗ ẩn
nấp của Yoon Ji..
Đường Vũ Tân đang suy nghĩ, Min Tae Yun đã dừng xe trước một cái kho bỏ
hoang, hai đám người bên ngoài xe đã bắt đầu nổ sung, hơn nữa trong đó
một phe đã thắng áp đảo.
“Giỏi quá!” Đường Vũ Tân cảm thán.
Yoo Jung In lần nữa phát hiện một mặt khác của Đường Vũ Tân. Từ lúc cô gọi
người, ngay cả công tố Min cũng không nhịn được mà hỏi chuyện gì, chỉ có Đường Vũ Tân này từ đầu chí cuối không hỏi lấy một câu, định lực thật
lớn? Hay là vẫn giữ trong lòng? Yoo Jung In không cách nào nhìn thấu ý
nghĩ hiện giờ của Đường Vũ Tân.
Ai ngờ Đường Vũ Tân nói xong liền nhặt một khúc cây lên, tặng cho kẻ đang nằm sóng xoài trên đất một gậy ngất xỉu.
“Cô làm gì thế?” Min Tae Yun thấy Đường Vũ Tân bẻ cây thắc mắc.
“Hiện tại tôi đã nghĩ thông suốt rồi, thật ra có lúc chỉ có bạo lực mới ngăn
cản được sự việc nào đó xảy ra.” Đường Vũ Tân nhìn kẻ đã từng tặng cho
Min Tae Yun một gậy trong phim cười gian xảo.
Đi vào kho, không ngoài ý muốn nhìn thấy kẻ chòng ghẹo Yoon Sae Ah đã nằm trong vũng máu.
“Yoon Sae Ah! Yoon Sae Ah! Yoon Sae Ah?”
“Không cần gọi nữa, nó không ở đây!” Từ trong bóng tối, Yoon Sae Ah bước ra với vẻ mặt dữ tợn.
“Không được lại gần đây! Nếu không tao sẽ tự sát!” Yoon Sae Ah nhìn Yoo Jung
In sán lại gần mình rống lên “Sae Ah sẽ chết, mẹ cũng sẽ chết.”
“K?” Rốt cuộc Min Tae Yun đã phát hiện, Yoon Sae Ah đã biến thành nhân cách của anh trai mình.
“Xem ra mày đã đoán ra hết thảy rồi.”
“Bỏ dao xuống, mọi chuyện đã kết thúc rồi.” Min Tae Yun khuyên can.
“Đúng, tất cả đã kết thúc rồi, kết thúc từ lúc bọn tao hủy diệt Sae Ah rồi.
Sae Ah sẽ không trở lại nữa, con bé ngu ngốc nhát gan đó… ư… biến chúng
tao ra nông nỗi này…” Yoon Sae Ah đột nhiên giơ một tay lên ôm đầu, hình như đang giãy dụa rất khổ sở.
“Sao cậu lại giết Kim Jae Young?”
“Mới đầu tôi cũng không định giết bà ta, tôi chỉ định đe dọa bà ta chút
thôi, để bà ta không làm thế nữa. Tôi cho là Jung Woo sẽ khiến Sae Ah
vui vẻ…” Nhân cách bà Kim đột nhiên nhảy ra, sau đó lại tức tốc đổi
thành K, tiếp tục nói: “Tất cả đều vì số thuốc đó, lúc tao uống số thuốc đó thì tất cả mọi chuyện xảy ra.”
“Nếu người giết Kim Jae Young không phải Yoon Sae Ah mà là anh, K, anh nên đi tự thú, chúng tôi sẽ giúp anh.”
“Đừng lừa tao nữa, nếu không phải hai mươi năm trước bọn chúng không nghĩ xem Sae Ah là người thế nào, nghĩ xem con bé mắc bệnh tâm thần còn tòa án
xử ra sao?! Tất cả sẽ ra sao đây? Từ lúc mọi chuyện biến thành thế này…
chỉ có chết, mới có thể…” Nói rồi Yoon Sae Ah giờ dao lên chém xuống cổ
mình.
“K, anh có thứ muốn bảo vệ chứ?” Đường Vũ Tân vẫn nấp đằng sau lưng Min Tae Yun im lặng nãy giờ, lúc này thò ra, đứng cạnh anh.
“Không được lại đây!!!”
“Lúc tâm trạng cô độc bất lực dồn dập kéo đến với Yoon Sae Ah, anh nghĩ thế nào?” Đường Vũ Tân cẩn trọng tiến lên một bước nhỏ.
“Chính vì như thế, anh và mẹ anh mới tồn tại nhỉ? Lúc đó lấy tâm tình gì đối
xử với Sae Ah? Rõ ràng biết nếu Sae Ah bị phát hiệnsẽ không