
từ rất lâu rồi, những tác phẩm gần đây đều là người khác chắp bút. Hơn nữa, người vẽ
thay kia là bà Kim?” Đường Vũ Tân giúp mọi người khơi dòng suy nghĩ.
“Không sai. Có vẻ như một tháng trước hai người họ bắt đầu giao dịch này. Bọn
họ ở chung, bà Kim vẽ giúp Kim Jae Young, đến giờ mới nảy sinh vấn đề.
Nhưng vì sao bà Kim đổi ý, mang tranh đi, còn giết bà ta thì tôi không
hiểu.”
“Tôi lại nghĩ khác,” Đường Vũ Tân suy tư một chút, nói “Thật ra bà Kim đó không thể gặp ai?”
“Giải thích sao?” Cảnh sát Hwang hỏi.
“Anh nghĩ đi. Người vẽ được tranh như thế chắc phải rất nổi tiếng, hiện giờ
không thiếu cách nổi danh, thậm chí chẳng phải quỷ thần tài danh gì, qua bàn tay hô biến của truyền thông đều có thể trở thành ngôi sao, huống
chi tranh của bà Kim này lại xuất sắc như thế. Nên tôi nghĩ, nói không
chừng bà Kim đó có vấn đề gì mà không thể gặp ai, hoặc là có điểm gì đó
lọt vào tay Kim Jae Young, sau đó bà Kim muốn độc lập nhưng Kim Jae
Young không đồng ý, kết quả hai người tranh chấp nên bà Kim mới quyết
tâm giết Kim Jae Young?”
“Tóm lại là xảy ra việc gì đó khiến bà Kim thay đổi ý định.” Min Tae Yun tóm tắt.
“Không sai.”
‘Reng…’
“A lô? Cái gì? Cậu phát hiện #962 rồi? Được, tôi biết rồi.” Hwang Soon Bum tắt điện thoại nhìn mọi người “Bọn họ đã phát hiện chiếc SUV màu bạc
đó, chúng ta còn chờ gì nữa?” Nói xong Hwang Soon Bum đi ra đầu tiên.
“Đường Vũ Tân cô ở lại.” Min Tae Yun cản bước Đường Vũ Tân đang định bám theo.
“Tại sao?” Đường Vũ Tân xụ mặt bánh bao.
“Không phải chúng ta đã giao hẹn rồi sao?”
“Không phải vì tôi bệnh sao, bây giờ khỏe rồi mà! Không tin anh sờ thử xem!” Đường Vũ Tân chìa trán ra.
“…” Min Tae Yun nhìn Đường Vũ Tân đưa đầu ra, hết chỗ nói “Cô mới lành
bệnh, giao hẹn vẫn còn hiệu lực, hay là cô muốn ngoan ngoãn về nhà?”
“Vậy được rồi…” Đường Vũ Tân thỏa hiệp “Bây giờ tôi đi giúp Dong Man phác
họa, công tố Min hứa với tôi lần tới nhất định phải để tôi phá án mới
được!”
“Được rồi.” Thấy lần này Đường Vũ Tân hợp tác như thế, Min Tae Yun hết sức vui vẻ, hài lòng đồng ý điều kiện của cô.
“Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, mặt trắng! Trắng!”
“Cái mũ đó, tên đó thích đội mũ và mặc jacket đen!”
“Cả ngày nay tôi chưa được về nhà rồi, cậu nói các cậu muốn phác họa, vậy
tổ các cậu rong chơi ở đâu rồi hả?! Vì sao chỉ có một mình cậu lằng
nhằng ở đây?”
“Xin lỗi… xin lỗi…” Choi Dong Man khom người cáo lỗi.
“Chúng tôi đương nhiên là rong chơi ở nơi cần đến mình rồi, tôi không nhàn nhã mới đến đây chứ?” Đường Vũ Tân đẩy cửa phòng phác họa chân dung, phát
hiện Choi Dong Man bận đến sứt đầu mẻ trán.
“Cô là ai?” Nhân viên phác thảo mặt mũi khó coi.
“Tôi là Đường Vũ Tân, công tố viên của Tổ công tố. Vì chuyện của chúng tôi
mà làm phiền anh cả ngày thật là ngại quá, còn có mọi người cung cấp tin tức nữa, vất vả cho mọi người.” Đường Vũ Tân cũng nói với hai người
ngồi bên cạnh.
“Không dám, không dám… đây là chuyện chúng tôi nên làm.” Hai người vội vàng
đứng dậy lễ phép. Giỡn chơi, cô ả này lợi hại vô cùng, còn dám không hợp tác sao? Không muốn sống nữa chắc?
“Vậy nhờ hai người nói từng điểm một được chứ? Anh phác họa, vất vả anh thêm một lát nữa, mọi người đều vì công việc mà.” Đường Vũ Tân cười ngọt lịm với nhân viên phác họa, đúng tiêu chuẩn luôn!
“Vậy còn được…” Nhân viên phác họa lầm bầm ngồi lại chỗ cũ.
Có Đường Vũ Tân giúp đỡ, tiếng nói có trọng lượng hơn một nhân viên thực
tập như Choi Dong Man nhiều. Mặc dù ý kiến vẫn còn bất đồng, chính người mười ý nhưng dưới sự dẫn dắt, giúp đỡ của Đường Vũ Tân, phác thảo hoàn
thành rất nhanh. Bây giờ Choi Dong Man và Đường Vũ Tân đang cùng nhìn
hai bức tranh trong tay cô.
“Dong Man, sao tôi thấy hai người này quen quá?” Đường Vũ Tân nói.
“Tôi cũng cảm thấy thế…”
“Xem ra, sự tình bắt đầu phát triển theo hướng thú vị rồi đây…”
“Đoán xem bọn tôi vẽ ra được thứ gì hay ho này?” Phòng họp nhỏ, Đường Vũ Tân
đặt hai bức vẽ xuống trước mặt Min Tae Yun vừa ngồi vào ghế.
“Đây là…” Min Tae Yun nhìn hai bức tranh, nghi ngờ càng sâu.
“Nếu tôi không nhìn nhầm… hai người này là Yoon Sae Ah mà?” Yoo Jung In hỏi.
“chính xác.” Đường Vũ Tân gật đầu.
“Tôi nhớ hình như tôi muốn phác họa chân dung bà Kim và K.” Min Tae Yun ngẩng đầu nhìn Đường Vũ Tân.
“Không sai, hai bức tranh này là bà Kim và K, người đội mũ là K, tóc vấn lên là bà Kim.”
“Cô nói gì?!” Min Tae Yun phát ra giọng nói khó tin.
“Bà Kim và K, đều là Yoon Sae Ah.”
“Vậy những người đó… đều do Yoon Sae Ah đóng vai ư?” Min Tae Yun nhìn Đường Vũ Tân, biểu tình không thể tin được.
“Không phải, Yoon Sae Ah là Yoon Sae Ah, bà Kim là bà Kim, mà K là K.” Giọng
Đường Vũ Tân hơi run rẩy, rốt cuộc cô có thể nói ra chân tướng rồi, sắp
nghẹn chết luôn…
“Tôi không hiểu, cô ta làm tất cả mọi chuyện vì sao còn làm chứng mình nghe thấy giọng của bà Kim và K?”
“Giết Kim Jae Young không phải Yoon Sae Ah mà là K hoặc bà Kim. Chẳng liên quan gì đến Yoon Sae Ah.” Đường Vũ Tân đáp.
“Nhưng không phải vừa rồi cô nói bà Kim hay là K đều là Yoon Sae Ah sao?” Yoo
Jung In sốt ruột, công tố Đườn