The Soda Pop
Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325485

Bình chọn: 7.00/10/548 lượt.

a tôi cũng nhặt về uổng phí…” Nói xong Đường Vũ Tân ngủ thiếp đi.

“Đường Vũ Tân, dậy dậy, Đường Vũ Tân…”

“Vũ Tân, công tố Min gọi cô này…”

“Mẹ… để con ngủ thêm chút nữa…” Đang ngủ ngo Đường Vũ Tân lật mình sau đó…

sau đó lăn từ trên sofa xuống hôn nền nhà một cái “Ui da!”

“…”

“…”

“Chuyện gì thế…” Đường Vũ Tân lồm cồm bò dậy, mờ mịt nhìn chung quanh, phát

hiện mặt Min Tae Yun và Jang Chul Oh giống như bức tượng >_< đứng

cạnh cô…

“Tôi… nói mớ?” Đường Vũ Tân có dự cảm không ổn.

“Tôi nghĩ trừ giới tính bất thường ra, những cái khác không can gì.” Jang Chul Oh cười khẽ.

“Á… rốt cuộc tôi đã nói gì…”

“Cô nói: mẹ, để con ngủ thêm một lát…”

“…” Đường Vũ Tân đờ đẫn quay đầu vào tường gào lên, “Cho tôi chết đi!!”

“Hạ sốt rồi?” Min Tae Yun nãy giờ chưa lên tiếng nhìn Đường Vũ Tân dồi dào

sinh lực, phát hiện tinh thần cô khá hơn ban nãy nhiều.

“Ừ…” Đường Vũ Tân sờ sờ trán mình “Chắc là hạ rồi, cám ơn thuốc của trưởng phòng Jang.”

“Không cần cám ơn, không phải chỉ có lúc thế này trưởng phòng như tôi mới có tác dụng sao?” Jang Chul Oh đùa.

“Vụ án có tiến triển rồi? Đường Vũ Tân nhìn Min Tae Yun, kêu cô dậy lúc này tất nhiên là có manh mối mới.

“Tìm được manh mối mới, chiếu theo ước định, hoan nghênh cô quay về tổ.” Min Tae Yun cười cười.

“Vậy mới đúng chứ!” Đường Vũ Tân vỗ vai Min Tae Yun.

“Ước định?” Jang Chul Oh đứng bên không bỏ qua tí đầu dây mối nhợ nào.

“Công tố Min hứa, chỉ cần tôi nghỉ ngơi đàng hoàng, lúc bọn họ thu gom hết

manh mối quay về tôi có thể tham gia phá án, bằng không tôi phải ngoan

ngoãn về nhà nghỉ.”

“Thật ra công tố Đường là người rất cố chấp.” Min Tae Yun giải thích với Jang Chul Oh.

“Rất đồng cảm.” Jang Chul Oh gật đầu.

“…” Đường Vũ Tân hết chỗ nói nhìn hai người chẳng mấy khi có tiếng nói

chung kia, có điều cô dám chắc, hai người này nhất định nói có hai ý

khác nhau.

“Chúng ta có nên đi phá án chưa?” Đường Vũ Tân nhìn Min Tae Yun.

“Cứ đi đi, Vũ Tân cứ nhắc mãi Sonata của cô ấy kìa.” Jang Chul Oh hết chịu nổi Đường Vũ Tân luôn tìm ông xin trang bị xe tăng…

“Tôi quyết định lần này không mua Sonata nữa.”

“Ồ? Vậy cô muốn mua gì?”

“Một chiếc Jeep cao.”

“…”

“…”

Sao cô không mua luôn một chiếc scooter đi? Jang Chul Oh rủa thầm.

“Yoon Sae Ah sao vậy?”

Vừa về đến tổ, Min Tae Yun và Đường Vũ Tân còn chưa kịp mở cửa đã thấy Yoon Sae Ah tức giận đùng đùng đi ra.

“Đang tức giận chúng ta nghi ngờ Min Jung Woo.” Công tố Yoo thuật lại cuộc nói chuyện vừa nãy của mình và Yoon Sae Ah.

“Bọn họ thật sự rất yêu nhau.” Đường Vũ Tân nói.

“Cái này hình như không phải là vấn đề quan trọng mà…” Yoo Jung In trợn mắt.

“Công tố Đường khỏi bệnh rồi hả?” Choi Dong Man đứng cạnh Yoo Jung In, thấy tinh thần Đường Vũ Tân rất tốt, vui vẻ hỏi.

“Ừ, đã khá nhiều rồi, cám ơn Dong Man quan tâm.”

“Công tố Đường sốt à? Sao tôi không biết?” Yoo Jung In ngơ ngác.

“Đúng đó. Lúc ở phòng thẩm vấn đã sốt rồi nên lần này công tố Đường không

được ra ngoài điều tra, công tố Đường bệnh mà cứ làm việc đấy.” Choi

Dong Man cực kỳ kính nể tinh thần hết lòng vì công việc của Đường Vũ

Tân.

“Bây giờ còn sốt không?” Yoo Jung In bước qua sờ trán Đường Vũ Tân “May mà hạ sốt rồi, bệnh thì phải nghỉ ngơi mới đúng chứ!”

“Các người…” Đường Vũ Tân ôm đầu thụt lùi ra sau “Đầu của tôi là cái toilet công cộng chắc? Sao ai cũng tự tiện sờ thế?”

“Tôi không được sờ à? Hơ… tôi thấy chúng ta đều là phụ nữ nên…” Yoo Jung In

không ngờ mình chạm vào Đường Vũ Tân lại khiến cô ấy phản cảm như thế.

“Hoàn toàn không phải… tôi chỉ càu nhàu thôi…”

“A! Mọi người đều ở đây!” Hwang Soon Bum đột ngột đẩy cửa bước vào “Mọi người đoán xem tôi phát hiện ra cái gì?”

“Không phải anh đi điều tra tình tiết về bà Kim sao?” Yoo Jung In nói “Có kết quả rồi à?”

“Đương nhiên, lão tướng ra tay còn không giải quyết được chắc?”

“Nói trọng điểm.” Min Tae Yun thấy Hwang Soon Bum bắt đầu có dấu hiệu lằng nhằng, vội vàng ngăn cản kịp thời.

“OK, tôi điều tra bảng sao kê thẻ tín dụng của bà Kim nhưng thẻ bà Kim dùng

lại là thẻ của Kim Jae Young.” Hwang Soon Bum đặt sổ ghi chép giao dịch

tín dụng lên bàn, chỉ ngón tay vào từng hàng một.

“Cái gì?” Yoo Jung In nghe xong không tin nổi.

“Không tin được đúng không? Nên tôi chuẩn bị điều tra chuyên sâu, màu vẽ

ultramarine đều do bà Kim mua. Ý tôi là, vì sao bà Kim phải mua màu vẽ

mà Kim Jae Young dùng?”

“Cái đó có gì lạ, chẳng có điều luật nào quy định chỉ có Kim Jae Young mới được sử dụng số màu vẽ đó.”

“Cô nói không có gì lạ, vậy muốn tôi nói cho cô điểm còn lạ hơn không?” Hwang Soon Bum gợi ra nút thắt.

“Anh nói điểm chính đi!” Min Tae Yun quá hiểu tính Hwang Soon Bum, nếu mình

không lên tiếng can ngăn, không biết chừng nào anh ta mới chịu nói ra.

“Lúc nãy, tôi tìm bác sĩ Sok hỏi một số vấn đề. Cô ấy nói tay Kim Jae Young không thể cầm bút, đã lâu lắm rồi.”

“Anh nói gì?” Min Tae Yun lộ ra vẻ mặt không thể tin được.

“Tổn thương dây thần kinh sinh ba… tóm lại là thần kinh sinh ba bị tổn thương nên bà ta không thể vẽ được.”

“Cảnh sát Hwang, ý anh là, Kim Jae Young đã không thể vẽ được