
g Vũ Tân bĩu môi chán ghét nhìn chất lỏng đỏ thẫm chứa đầy trong bồn tắm.
Kế đó, Đường Vũ Tân cởi áo khoác ra, cởi nút tay áo, xắn tay áo lên tới khuỷu, thò tay rút nút dưới đáy bồn tắm…
“Ọt” một tiếng nhẹ nhàng, chất lỏng màu đỏ trôi tuột vào vùng xoáy dưới đáy bồn, sau đó biến mất tăm.
Làm xong hết thảy, Đường Vũ Tân lấy nước rửa tay tẩy sạch sẽ máu dính trên
cánh tay, hởi lòng hởi dạ vọt ra khỏi phòng tắm. Cô tính đi thì, đại
boss đột ngột đẩy cửa bước vào.
“Sao lại là cô?” Nhìn Đường Vũ Tân đứng ngu ngơ trong phòng, cả đầu Jang Chul Oh cũng toàn là dấu chấm hỏi.
Đường Vũ Tân nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Jang Chul Oh, đảo mắt một vòng liền hiểu lý do, xe cô lái là của Min Tae Yun…
“Được rồi, tôi mượn xe của Min Tae Yun.”
“Ra thế…” Jang Chul Oh đi vào phòng mấy bước, thình lình đứng khựng lại. Ông phát hiện hình như phòng khách nhà mình trống trơn?
“Đồ… đồ đâu?” Đầu óc Jang Chul Oh rối tinh, không lẽ Đường Vũ Tân trộm hết rồi?!!
“hơ… trong sân…” Đường Vũ Tân mất tự nhiên vặn vẹo tay.
“Sao lại bỏ vô đó?”
“Tại nhìn đẹp…”
“…” Thiếu chút nữa Jang Chul Oh tức nghẹn thở, kế đó lại loáng thoáng ngửi
thấy mùi vị trong không khí, sắc mặt lập tức biến hắn, vội vã chạy vào
phòng tắm.
Một hồi sau, Jang Chul Oh từ phòng tắm đi ra nhìn Đường Vũ Tân không biết
đã ngồi xuống sofa từ bao giờ, mặt rất khó coi: “Đồ… đồ trong bồn đâu?”
“Cái đó…” Đường Vũ Tân ngượng ngùng cúi đầu “Không nhịn được… tôi xả rồi…”
Jang Chul Oh chỉ cảm thấy trước mắt tối thui, thiếu chút thì ngất, hàng dự
trữ của ông!!! Đi thăm Đường Vũ Tân về xong, Jang Chul Oh tính không hút máu tươi nữa, ông cũng định như Min Tae Yun, dựa vào máu túi của bệnh
viện mà sống, nhưng không có nghĩa là ông không muốn uống máu tươi, số
máu trong bồn tắm ông mới thay vài ngày trước…
“Đường Vũ Tân…” Jang Chul Oh nghiến răng nghiến lợi xông tới chỗ Đường Vũ Tân, đôi mắt xanh biếc bốc lửa.
“Bớt giận bớt giận, tôi cũng vì tốt cho đại thúc mà. Chú xem, lỡ để người
khác phát hiện ra thì làm sao? Chú nghĩ đi, lần này chú quên khóa cửa
đấy.” Đường Vũ Tân cũng không sợ Jang Chul Oh, còn thò tay vỗ lưng ông
cho ông bớt giận.
Nhìn Đường Vũ Tân cười híp mắt, Jang Chul Oh thất bại quăng mình lên sofa.
“cô không sợ tôi cắn cô hả?” Jang Chul Oh rất rõ ràng, vừa rồi ông bày ra
dáng vẻ ma cà rồng trước mặt Đường Vũ Tân. Ai dè con nhỏ này nhìn thấy
mình như thế còn xông lên, lại còn dám vỗ lưng mình nữa.
“Đại thúc đã nói không hút máu tôi nữa.”
“Cô tin?” Jang Chul Oh cười khổ.
“Tin.” Đường Vũ Tân bình tĩnh đáp.
Jang Chul Oh quay phắt lại nhìn Đường Vũ Tân, cô không nói dối, ánh mắt đầy tín nhiệm.
Thấy ánh mắt Đường Vũ Tân như thế, Jang Chul Oh đột nhiên rất muốn cười,
dường như đáy lòng dâng lên hi vọng. Kẻ như mình mà có người bằng lòng
tin tưởng, cho dù người này lại làm ra chuyện kia lần nữa thì có làm
sao?
“Tìm tôi có chuyện gì? Khóe miệng Jang Chul Oh tràn ngập ý cười, nhưng ông che giấu rất tốt, không để Đường Vũ Tân phát hiện.
“À, tôi xem báo thấy cái này.” Đường Vũ Tân lấy tờ báo trong túi ra, “Nhìn
thấy tin tức tôi thật sự rất vui sướng. Cám ơn chú, đại thúc.”
“Không cần cảm ơn tôi, tôi nghĩ chúng tôi đều phải cám ơn cô mới đúng.”
“Cám ơn tôi gì chứ… chẳng qua tôi chỉ làm chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi. Lòng của mình chỉ có bản thân mới nắm giữ được nên tôi muốn
cám ơn chú.”
“Có điều tôi rất tò mò, cô rất để ý những thi thể đó ư?” Quả thật đại boss
không hiểu. Đường Vũ Tân muốn khuyên ông không hút máu nữa thì còn hiểu
được nhưng vì sao lại muốn ông đốt số thi thể đó?
“Như vậy, mọi người đều không bị tổn thương.” Đường Vũ Tân nói hết sức dịu dàng.
Nghe âm thanh đó, Jang Chul Oh không thể không ngẩng lên quan sát Đường Vũ
Tân lần nữa. Trên mặt cô bây giờ thoáng chút đau thương thoáng chút may
mắn, lại mỉm cười vô cùng dịu dàng. Jang Chul Oh nhìn Đường Vũ Tân đột
nhiên cảm thấy mình có thể ngừng giết sáu người kia, quyết định đó thật
sự rất đúng.
“Tuy lúc trước tôi đã nói một lần nhưng tôi vẫn muốn nói lần nữa, Đường Vũ Tân, cô là người tốt.”
“Có lẽ vậy, có lẽ… tôi chẳng qua chỉ là người tốt trong mắt mọi người mà thôi…”
Riing!
Điện thoại Đường Vũ Tân đột ngột đổ chuông.
“A lô?”
“Đường Vũ Tân, cô ở đâu?” Đầu bên kia vang lên giọng nói nôn nóng của Min Tae Yun.
“Tôi đang chuẩn bị lái xe về chỗ anh, sao vậy?” Không phải mình mới đi có
một chút Min Tae Yun đã bắt đầu nghĩ lung tung rồi chứ?!
“Phù…” Min Tae Yun thở phào.
“Này, công tố Min, không phải chứ?! Tôi mới đi có một chút, hơn nữa bây giờ
đương là ban ngày ban mặt, con ma cà rồng đó có to gan đến mấy cũng
không thể chui ra tấn công người chứ!!!” Đường Vũ Tân nói rồi nháy mắt
với Jang Chul Oh.
Người sau nhún vai, cười cười, làm động tác cắn người.
“Đường Vũ Tân, không phải tôi muốn đả kích cô nhưng lần này cô sai rồi.”
“Ý gì?” Nghe Min Tae Yun nói, tự dưng Đường Vũ Tân có cảm giác chẳng lành.
“Vụ án ma cà rồng lại xảy ra rồi, chúng ta vừa nhận được báo án, tính thời gian chắc là một giờ trước.”
“Cái gì?!!” Đường Vũ Tân đứng bật dậy khỏi sofa.
“