Polly po-cket
Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324860

Bình chọn: 8.5.00/10/486 lượt.

pháp nhỉ.” Đường Vũ Tân cười cười.

“Đương nhiên rồi.” Không chỉ nam số 1, những người khác cũng gật đầu. Lần này

bọn họ lợi dụng kẽ hở luật pháp, tạo ra chứng cứ vắng mặt hoàn hảo nhất, nên bọn họ mới dám thực hiện kế hoạch.

“Xem chừng, đám khốn kiếp các người xúi quẩy rồi.” Nói xong Đường Vũ Tân

quay đầu nhìn cánh cửa đang bị gõ, kết quả lại thấy Jang Chul Oh đứng

ngoài.

Đường Vũ Tân ngẩn ra, lập tức giao hiện trường lại cho Yoo Jung In chủ trì, tự mình đẩy cửa đi ra.

“Trưởng phòng Jang? Sao lại là chú?” Đường Vũ Tân dùng ánh mắt nghi hoặc quan

sát Jang Chul Oh một chút, không phải đại boss ăn cơm xong không có

chuyện gì làm chạy đến đây tiêu cơm đấy chứ? Không có khả năng?!!

“Tôi mang lệnh khám xét tới.” Jang Chul Oh đưa một phong thư cho Đường Vũ Tân.

“Hả? Đích thân chú?” Đường Vũ Tân sửng sốt tròn mắt.

Min Tae Yun đứng bên cạnh nghe xong cũng nhíu mày thắc mắc. Hwang Soon Bum

lặng lẽ nhích lại gần Min Tae Yun, kề tai anh thì thào: “Tae Yun à, cậu

có tình địch rồi.”

“…”

“Vì tôi đi thì nhanh hơn.” Jang Chul Oh nói câu này có ý khác, người ngoài

không nghe ra thâm ý của Jang Chul Oh nhưng Đường Vũ Tân còn không nhận

ra sao?

“Ặc… chờ một ngày cũng được…” Đường Vũ Tân đổ mồ hôi, hóa ra trong điện

thoại Jang Chul Oh hỏi cô cái này cần gấp hay không là ý này đây… được

đấy… tự mình đưa tới…

“Có điều vẫn phải cảm ơn chú, coi tôi làm sao mà trị đám khốn này.” Đường Vũ Tân hung hăng nói.

“Đưa cái gì tới?” Vốn dĩ Min Tae Yun không hiếu kỳ lắm với thứ được đưa tới

nhưng nghe Đường Vũ Tân nói, lòng hiếu kỳ bị khơi dậy.

“Lệnh khám xét.” Đường Vũ Tân nói xong mở phong thư lớn bằng tập hồ sơ, rút văn kiện bên trong ra bày ra trước mặt mọi người.

“Lệnh khám xét người?!” Hwang Soon Bum la lên.

“Lúc nào thì cô…” Min Tae Yun cũng hơi kinh ngạc, có điều nghĩ hẳn là trong

lúc mình không có ở đây liền hiểu ra “Cô nghi ngờ chứng cứ nằm trên

người bọn họ?”

“Không cần nghi, chắc chắn trên người bọn họ.” Đường Vũ Tân khẳng định.

“Đường Vũ Tân cô nên biết,” Min Tae Yun nhìn Đường Vũ Tân chăm chú “Cho dù có

lệnh khám xét người, nếu không tìm ra chứng cứ trên người kẻ tình nghi

sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị khởi tố, cô đã chuẩn bị chưa?”

“Tất nhiên, nhưng mà dù có bị khởi tố tôi vẫn làm vậy. Bởi vì… tôi là một

công tố viên, không phải sao?” Đường Vũ Tân nói rồi, mỉm cười nhìn Min

Tae Yun và Jang Chul Oh vì câu nói của cô mà có phần thất thần.

“Nếu cô đã kiên trì như vậy.” Hoàn hồn lại, Min Tae Yun nhìn cô, ánh mắt và giọng nói đều trở nên kiên định.

Lúc Đường Vũ Tân quay lại phòng họp tạm lần nữa thì tâm tình Yoo Jung In đã bùng nổ tới cực điểm.

“Công tố Yoo bớt giận, đừng làm hại thân thể.” Đường Vũ Tân vỗ lưng Yoo Jung

In giúp cô thở ổn định lại, nhìn sáu người đang ngồi “Bây giờ, xin mời

các vị móc hết đồ đạc trong túi ra đây để kiểm tra.”

“Cái gì?!” Nam số 1 đứng dậy đầu tiên, phẫn nộ: “Công tố viên, chúng tôi có nhân quyền!”

“Nhân quyền à?” Đường Vũ Tân cười quơ quơ lệnh khám xét trước mặt từng người

một “Trước mặt cái này các người còn muốn nói nhân quyền à? Châm chọc

nhỉ, hiện giờ các người bị chính pháp luật mà các người tin tưởng tước

đoạt nhân quyền đấy!”

Sáu người nghẹn họng không nói được gì, có điều cho dù lấy ra bọn họ cũng

không biết cái nào là chứng cứ? Có khác gì mò kim đáy bể đâu cơ chứ?

Dưới ánh mắt ra hiệu của đạo diễn Kim, tuy không tình nguyện nhưng mọi người vẫn lôi hết đồ đạc ra. Bọn họ đã quyết định, nếu không tìm được chứng

cứ, bọn họ sẽ kiện công tố viên này.

Song ai mà ngờ được, ngay lúc đạo diễn Kim đặt USB lên bàn, Đường Vũ Tân giống như có mục đích cầm lấy cái USB đó lên.

Một đám người nhìn hành động của Đường Vũ Tân, ngơ ngác nửa ngày không có phản ứng.

“Hiện tại, các người còn gì để nói?”

Đường Vũ Tân đối mặt với bọn họ, cười đến gian xảo.

“Thật không ngờ, vụ án lần này lại kết thúc như thế.” Yoo Jung In nhìn sáu người bị cảnh sát giải đi, than thở một cách khó tin.

“Phải đó, còn phát sầu vì tưởng không có chứng cứ… nói lại, sao công tố Đường biết cái USB đó có chứa chứng cứ quyết định?” Hwang Soon Bum cảm thán

trong lòng đồng thời cũng không bỏ sót cảm giác lạ lùng đang tồn tại, vì sao Đường Vũ Tân biết mấu chốt nằm ở cái USB đó? Vừa lấy đồ ra cô đã

tóm lấy chiếc USB đầu tiên, quá lạ.

Min Tae Yun và Jang Chul Oh nghe Hwang Soon Bum thắc mắc cũng chú ý quan

sát Đường Vũ Tân, rất hiển nhiên hai người này cũng chú ý đến thái độ

dứt khoát cầm lấy USB của Đường Vũ Tân, giống như ngay từ đầu đã biết

cái USB đó sẽ mang tới bước ngoặt vậy.

“Tôi cứ nghĩ đó là chuyện rõ rành rành.” Giọng Đường Vũ Tân chẳng mảy may sợ hãi “Không lẽ mọi người không phát hiện những người khác lôi đồ trong

túi ra, không điện thoại, tiền thì là khăn lau mặt, chỉ có trong túi đạo diễn Kim là USB ư?”

“Túi áo đạo diễn có USB chẳng phải là chuyện rất bình thường à?” Jang Chul

Oh nói, ngữ khí giống như thường ngày Đường Vũ Tân săm soi mình.

Song Min Tae Yun nghe giọng Jang Chul Oh thì lại nhíu mày, vì sao anh cảm

thấy hai người này dường như rất thân thiết? Ảo giác