Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324603

Bình chọn: 7.5.00/10/460 lượt.

c của Đường Vũ Tân, Jang Chul Oh càng thêm kiên trì quyết tâm của ông.

“Đường Vũ Tân, cám ơn cô.” Hồi lâu, Jang Chul Oh thong thả mở miệng.

“Trên cổ nạn nhân trừ hai vết thương ra thì không còn vết thương trí mạng nào.” Bác sĩ Sok đưa kết quả kiểm xác cho Tổ công tố.

“Không có sao?” Hiển nhiên Yoo Jung In không tin chỉ có hai vết thương mà rút hết máu một người dẫn đến tử vong.

“Phải.” Bác sĩ Sok tháo găng tay, cho mọi người nhìn xác chết đã đậy kín xong, nói: “Như vậy có khả năng lần này là ma cà rồng?”

“Còn không rõ ràng lắm nhưng công tố Đường nói là giả mạo ma cà rồng.” Nói xong Yoo Jung In liếc Đường Vũ Tân.

“Thế à.” Bác sĩ Sok gật đầu, chẳng qua cô chỉ hỏi chơi mà thôi, bản thân cô rất hiếu kỳ với vụ án bảy năm trước.

“Mới chỉ suy đoán sơ bộ, bác sĩ Sok tiến hành kiểm tra chuyên sâu một lần

nữa đi.” Đường Vũ Tân ngáp. Sức khỏe còn chưa hoàn toàn bình phục đã

công tác liên tục trong thời gian dài như thế, quả thật chịu không thấu, số mình đúng là vất vả, hết chuyện này đến chuyện khác không cho cô

thời gian nghỉ ngơi nữa!”

“Vâng, tất nhiên rồi.” Bác sĩ Sok đồng tình: “Bây giờ mới kiểm tra sơ bộ chừng đó, lát nữa tôi sẽ kiểm tra tiếp, có kết quả sẽ báo với mọi người.”

“Chỉ có thế à.” Hwang Soon Bum sờ mũi, anh biết vụ án này liên quan đến ma

cà rồng, vấn đề là làm thế nào để điều mấy người không liên quan đi chỗ

khác?

“Yoo Jung In!” Min Tae Yun gọi Yoo Jung In đang đăm chiêu nhìn chằm chằm xác chết.

“Hả?”

“Cô đi điều tra mối quan hệ của nạn nhân, xem có thù hằn gì với ai không,

điều tra cả quan hệ của nạn nhân với người nhà. Tóm lại là tất cả các

mối quan hệ của nạn nhân đều phải làm rõ, kể cả việc gần đây nạn nhân đã đi đâu, gặp ai.”

“Ơ?” Yoo Jung In ngẩn người, Min Tae Yun ra một loạt mệnh lệnh như vậy, đây

là lần đầu tiên anh giao nhiều việc cho một người như thế.

“Có vấn đề?”

“Không có, tôi đi làm ngay.” Yoo Jung In vội vàng chạy đi, số việc đó không phải một hai ngày là nắm được hết.

“Choi Dong Man.” Min Tae Yun lại chuyển sang Choi Dong Man.

“Tôi cần làm gì?”

“Cậu cầm hết những thứ khả nghi trên người nạn nhân đi phân tích, tất tật từ chất liệu vải quần áo mua ở đâu, còn phụ kiện trên quần áo xuất hiện ở

chỗ nào cũng phải điều tra rõ.”

“Cái… cái gì?” Choi Dong Man nghe xong cũng ngớ người, có cần điều tra tỉ mỉ tới cỡ đó không?

“Cậu cũng có vấn đề?” Min Tae Yun cau mày.

“Không có, em cũng đi đây.”

“Có lẽ sẽ mất một ít thời gian. Mặc kệ là tốn bao nhiêu lâu cũng phải làm rõ tất cả.” Min Tae Yun dặn với theo Choi Dong Man.

“Vâng, em biết rồi.” Bóng Choi Dong Man biến mất ngoài cửa.

“Chậc…” Đường Vũ Tân tặc lưỡi, công tố Min vẫn lợi hại nhất, giao nhiệm vụ cho

hai người như thế, không mất một hai ngày không làm xong được.

“Lợi hại”. Cảnh sát Hwang than thở.

“Ừ ừ.” Đường Vũ Tân gục gặc.

“Bác sĩ Sok, cho tôi lấy mẫu máu.” Thấy hai người kia đi rồi, Min Tae Yun hỏi bác sĩ Sok lấy mẫu máu.

Kết quả bác sĩ Sok không trả lời Min Tae Yun ngay mà đưa mắt nhìn Đường Vũ Tân.

“Đưa anh ta đi, cũng không biết anh ta cứ muốn cái này làm gì, uống cả bình rồi.” Đường Vũ Tân xua tay như xua ruồi.

“…”

“…”

Động tác của Đường Vũ Tân làm bác sĩ Sok bật cười, quay lưng lấy máu đưa cho Min Tae Yun, còn nghiêm túc hỏi “Lấy uống thật à?”

“Ui chao, đúng thế đấy.” Đường Vũ Tân bày ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không

thành thép “Tôi thấy rồi đấy, uống xong còn liếm liếm môi thích thú nữa, cái tên này, còn hơn cả ma cà rồng nữa đấy!”

“Khụ khụ khụ…” Lời nói của Đường Vũ Tân làm Hwang Soon Bum ho sặc sụa.

“Thì ra là thế. Xem ra tôi phải chuẩn bị nhiều chút, thì ra công tố Min luôn sống nhờ vào mấy thứ này ha.” Bác sĩ Sok hơi bị bội phục Đường Vũ Tân.

Cô ấy đúng là dở hơi, dám xem công tố Min như thú vật, chỉ sợ trong tổ

này ngoài cô ấy ra khong có người thứ hai!

“thế nên, bác sĩ Sok, sau này đồ ăn của công tố Min phải nhờ cô đấy.” Đường Vũ Tân đi qua vỗ vai bác sĩ Sok, vẻ mặt nhờ vả.

“Hai người đủ rồi đó…” Min Tae Yun siết chặt lọ máu trong tay, anh sợ mình

không cẩn thận sẽ ném nó vào mặt Đường Vũ Tân. Quả nhiên không thể xem

thường phụ nữ, tất nhiên phải trên phương diện nào đó…

“Được rồi, công tố Min xấu hổ kìa, giỡn tới đây thôi.” Đường Vũ Tân cười đã

đời mới lấy lại sắc mặt nghiêm chỉnh: “Chuyện thi thể nhờ cô.”

“Được, giao cho tôi.” Bác sĩ Sok cũng nghiêm chỉnh đáp lại.

“Sao tôi cảm thấy hai chúng ta bây giờ cứ như hung thủ giết người nhỉ…” Đường Vũ Tân nhíu mày gãi cằm.

“…”

“…”

Về đến Tổ công tố, Min Tae Yun không nói tiếng nào đi thẳng về phòng làm

việc của mình. Tuy rất muốn hỏi vì sao lần này Đường Vũ Tân không cản

anh uống máu nhưng ý nghĩ muốn biết tên áo đen đó là ai đã chiến thắng.

Min Tae Yun đi vào phòng, đang định đóng cửa thì bị chặn lại. Đường Vũ Tân

và Hwang Soon Bum hai người một trước một sau chắn ngay cửa phòng.

“Hai người…”

“Nhanh nhanh nhanh, nhanh tránh đường.” Đường Vũ Tân thò đầu chen vô.

Min Tae Yun bó tay, đành nhường lối, nhìn hai người chen lấn vào hỏi: “Hai người đến làm gì?”

“Đương nhiên là giúp cậu rồi.” Hwang Soon Bum nghiêm túc n


Snack's 1967