
ua là đầu tiên bước trên con đường Thanh
Chuyên này, trong hoang mang tất cả tất cả mọi thứ dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Khi bị đám đông qua đường chạm vào mới hoàn hồn đột nhiên nhận ra, thì ra không gian đã thay đổi quá nhiều năm rồi.
Có một số người không đợi được, chỉ có
thể bỏ đi, có một số thứ không thể nào có được, chỉ có thể từ bỏ, có một số chuyện đã qua, hạnh phúc hay đau xót, chỉ có thể chôn xuống đáy
lòng, có chút hy vọng về thực tại hay tương lai, chỉ có thể lựa chọn
quên đi.
Có một số tâm sự, bất lực, chỉ có thể tự mình tiêu tan, có một số nhớ nhung không thể nào giải tỏa, nói ra chi
bằng không nói…..nhưng mà, khi đã nhớ không chịu đựng nổi, lại im lặng
giống như vô dụng, sẽ dùng một ít lời nói trong ký ức xa xôi đưa đến bên miệng, làm người khác không nhịn được muốn nghe thêm một lần nữa.
Bởi vì không có ai xứng đáng để trao gửi, cho nên chỉ có thể mượn một đôi tai…nói cho chính mình nghe.
Trong năm tháng dài lâu có loại gửi gắm hư ảo này, mới có thể trò chuyện an ủi nỗi tương tư đã đi vào nơi sâu thẳm.
*****
Chiều thứ sáu, Ôn Noãn vẫn 2 rưỡi ra khỏi nhà, đúng giờ đến Thiển Vũ.
Bãi đỗ xe ngầm, cho đến khi cửa thang máy mở ra rồi tự động đóng lại, Chiếm Nam Huyền vẫn không xuất hiện.
Cô không lên tầng, đứng ở trước thang
máy đóng chặt, hà hơi thổi vào tấm kính dày, nóng lạnh đan xen tạo nên
một lớp khí mỏng, cô nâng tay phải lên, dùng ngón trỏ vẽ một đường cong, ven theo điểm bắt đầu xuống thêm một đường cong nữa đi đến điểm kết
thúc, ở giữa hai vòng cung có một con ngươi, rực rỡ như ánh sao.
Đó là đôi mắt độc nhất vô nhị trên thế giới, hoàn mĩ mà lạnh lẽo không chút tì vết.
Lúc vui, khóe mắt sẽ hơi cong lên trên,
đôi lông mi dày tuyệt đẹp làm người ta chỉ muốn chạm đầu ngón tay vào.
Khi giận dỗi, hai tròng mắt sẽ mở ra hoàn toàn, con ngươi đen hơi co rụt lại tựa như những ngôi sao xa trên bầu trời kia ngưng tụ, biến thành
hai ánh sáng lạnh nghiêm túc vô tình vô cùng, làm người ta không thể
trốn ở trước mặt anh. Khi yên lặng, lúc cười, lúc chăm chú, lúc trầm tư
suy nghĩ, khi tức giận,…không gì có thể đẹp như vậy, giống như trên đời
này, Nothing compares to you, không ai sánh bằng anh.
Đến 6 giờ tối, lúc tan làm, cô rời đi,
đôi mắt thản nhiên trên mặt kính sau khi cô xoay người liền tiêu biến,
không lưu lại chút dấu vết.
Khi tình yêu không còn cách nào giữ lại
Khi em đã quyết ý rời đi
Em muốn anh tìm lí do để em quay đầu
Nhưng cuối cùng anh lại để em đi
Em nói không muốn chia tay, nước mắt rơi xuống
Đến phút cuối cùng em đã quyết ý quên tất cả
Anh cũng tìm ra được một lí do để thay đổi kết cục, nhưng cuối cùng vẫn buông tay
Em nói sau khi chia tay rồi sẽ không để mình phải đau khổ nữa.
Xe không mục đích lai vãng trên đường,
một lần lại một lần nghe ca khúc này. Trong lúc say sưa di dộng bỗng
nhiên vang lên, tay chân luống cuống kết nối tai nghe.
“Chị Ôn, bây giờ chị có rảnh không?” Tiếng Đinh Tiểu Đại không kìm được hớn hở truyền đến.
Cô ngẩn người:”Sao thế?”
“Em vốn muốn hẹn Quản đại ca xem phim,
nhưng anh ấy lại nói đã hẹn giám đốc Cao đi Kim Bích Vương Triều uống
rượu rồi, bảo em cùng đi, nhưng mà em—hồi hộp lắm, chị có thể đến đây
không? Dù sao chị cũng thân với bọn họ mà.”
Ôn Noãn đang chần chừ, Đinh Tiểu Đại đã nói vội:”Cứ quyết định như vậy nhé! Chị mau đến đây đi, tầng 5 phòng hoa hồng.”
Cô nháy mắt chưa kịp giải thích Đinh Tiểu
Đại đã cúp điện thoại, lắc đầu, đành phải đảo vô lăng chuyển làn đường
đi đến Kim Bích Vương Triều, bây giờ cô quả thực rất khâm phục Đinh
Tiểu Đại, không sợ tối tăm luôn tiến về phía trước, thứ quý giá này cũng chỉ những người trẻ tuổi mới có thể có được.
Khi đi vào Kim Bích Vương Triều, bất ngờ lại gặp một người.
Phan Duy Ninh nhìn thấy cô rõ ràng cũng ngẩn ra, lập tức lại gần:”Lâu rồi không gặp.”
Cô mỉm cười gật đầu, cất bước đi lên.
“He he!” Anh ta rất nhanh ngăn cô lại, “Không thể tán gẫu đôi câu à?”
“Không thể.” Cô lễ phép đáp ngắn gọn, nói xong lướt qua anh ta.
Anh ta nắm lấy tay cô:”Tôi không hiểu,
nếu cô có thể không tính toán với Quách Như Khiêm và Đỗ Tâm Đồng từng
bày mưu hại cô, tại sao lại chỉ ghét mình tôi?”
“Bởi vì bọn họ chưa từng giả nhân giả
nghĩa ở trước mặt tôi, khác hẳn anh.” Dùng tình cảm ngụy trang để đi lừa gạt, tuy rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng anh ta đã từng làm
cô tin tưởng anh ta, Ôn Noãn nghĩ một lúc:”Tôi bình sinh chuyện không
muốn trải qua nhất, chính là sụp đổ lòng tin.”
Phan Duy Ninh im lặng, buông tay cô ra:”Xin lỗi.”
“Tôi nhận, nhưng mà mong anh đừng tặng hoa nữa, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể làm bạn được.”
Phan Duy Ninh không nói gì nhìn cô đi
xa, đến bây giờ mới thật sự hiểu, cô gái nhìn qua hiền hòa ôn nhã này
vốn ngoài mềm trong cứng, thế giới nội tâm giấu dưới lớp vỏ ngoài lại
giống như trắng đen đơn thuần tách biệt rõ ràng, khi cần thiết tính cách càng mạnh mẽ hơn ai hết.
Ôn Noãn vào thang máy lên tầng năm, thầm nghĩ đã qua rồi, cho dù có giối trá năm lần bảy lượt cũng được, cuối
cùng cũng sẽ vụt qua như mây thôi, chuyện cũ c