
n, tôi cười mỉm mỉm cúi cúi người:
“Mặc Ngọc công tử, Trương đại phu, đã lâu không gặp.”
Phía sau Kỳ Nhi cũng nhu thuận hành lễ.
Xem ra, Văn Mặc Ngọc này quả thực cùng Trương Thế Nhân rất thân nhau, nói
không chừng sự kiện dầu hoa hồng lần này là do hắn cùng Trương Thế Nhân cấu kết
với nhau làm việc xấu, cố ý lừa tôi đến!
Văn Mặc Ngọc thấy hai người chúng tôi dường như cũng có chút kinh ngạc, chỉ
hơi hơi ho khan liền quay mặt đi, tôi nghĩ hắn thấy áy náy vì chuyện lần trước
đẩy tôi xuống nước, nên cũng không để ý nhiều.
Trái lại vẻ mặt Trương Thế Nhân cười rất xấu xa: “Công chúa mời ngồi bên
này.”
Nghe này tiếng xưng hô này cũng đủ biết hắn là người gian trá, lúc trước ở
Mục vương phủ, trước mặt điểu lão đầu, hắn mở miệng là “Thiếu phu nhân” kêu rất
vui, hiện tại vừa ra phủ, tôi liền từ “Thiếu phu nhân” biến thành “Công chúa”.
Văn Mặc Ngọc tựa hồ cũng từ trong kích động vừa rồi định thần lại, tự mình
châm cho tôi chén trà, nói: “Công chúa ra ngoài có tiện không?”
Tôi nói: “Hoàn hảo, tiểu ngu… Tướng công ta còn đang ngủ trưa.”
Nghe vậy, Trương Thế Nhân thái độ ái muội vuốt vuốt chòm râu, nhìn Văn Mặc
Ngọc.
Tôi không quá để tâm, cũng không quản vì sao Văn Mặc Ngọc cũng ở trong này,
chỉ nói: “Nếu hai vị đều biết thời gian ta ra ngoài không được nhiều lắm, như
vậy xin cứ đi thẳng vào vấn đề đi, số bạc kia…”
Tôi dừng dừng, không nói hết câu sau.
Kỳ thật, thời gian cấp bách, tôi cũng không thể ôm theo mấy trăm lượng bạc
tới đây, hôm nay hẹn, chính là muốn cùng Trương Thế Nhân bàn chuyện giá cả.
Ai ngờ, lời nói của tôi vừa dứt, Trương Thế Nhân liền khẳng khái lắc lắc
tay áo nói: “Nga, việc này thì thôi. Công chúa cũng thấy đấy, có người sớm đã
trả giúp ngài rồi, cho nên bạc này lão phu không lấy.”
Nói xong, sắc mặt Văn Mặc Ngọc trắng bệch.
Tôi cùng Kỳ Nhi phía sau liếc nhau, rốt cục bắt đầu cảm thấy Văn Mặc Ngọc
này hôm nay có chút kỳ quái. Tuy rằng tôi cùng với hắn số lần gặp mặt không
nhiều lắm, nhưng mỗi lần gặp nhau, hắn đều là tiêu sái tuấn dật, dáng vẻ không
lẫn đâu được, tóc bóng loáng đến nỗi khiến tôi hoài nghi mỗi lần hắn ra ngoài
đều bôi dầu, ánh mắt sáng ngời khiến cho tôi hoài nghi hắn mỗi nửa canh giờ nhỏ
thuốc nhỏ mắt, khả nghi nhất là một thân áo sam trắng như hắn, không biết sao,
có vài người mặc áo sam trắng nhìn cứ như quỷ, nhưng Văn Mặc Ngọc mặc áo sam
trắng cũng là quần áo phóng khoáng, phong tùy ảnh động. (mỗi lần di chuyển cứ
như gió… đại loại là như thế)
Tôi hơi bực, tại sao mỗi lần Văn Mặc Ngọc đi ra đình, vừa đứng ven đường,
gió hiu hiu liền chào đón? Cứ như là phía trước có một chiếc mô tô hay sao?
Thế nhưng hôm nay, Văn Mặc Ngọc công tử lại có chút thất thố.
Đầu tiên là thấy tôi tiến vào không được tự nhiên thì không nói, sau lại bị
một hai câu nói của Trương Thế Nhân làm đỏ mặt tía tai.
Tôi rất là hoài nghi.
Có điều, Trương Thế Nhân đã cho bản công chúa tôi một lời giải thích rất
tốt.
Tôi hỏi: “Trương đại phu không phải bảo ta đến thương nghị chuyện trả nợ
sao? Sao lại đột nhiên không lấy?”
Trương Thế Nhân sờ sờ hàm râu, giả đò không thấy.
“Trương Thế Nhân ta rất biết giữ chữ tín, nếu người khác đã thay công chúa
trả bạc, ta tự nhiên sẽ không đòi lần thứ hai.”
Tôi líu lưỡi, thay tôi trả bạc? Người mà ông ta nói không lẽ là Văn Mặc
Ngọc bên cạnh tôi sao?
Nếu đúng là như vậy, Văn Mặc Ngọc thật đúng là cởi quần đánh rắm —— làm
điều thừa.
Trước giúp Trương Thế Nhân lừa tôi, sau đó lại thay tôi trả nợ, việc này là
thế nào?
Tôi liếc trộm Văn Mặc Ngọc, biểu tình của hắn không được tốt lắm, lại còn
có chút cứng ngắc.
“Trương đại phu, ngươi —— “
Trương Thế Nhân không đợi từ “Ngươi” phun xong, lại nói tiếp:
“Lão Trương ta cũng có nỗi khổ tâm a, công chúa, ngươi nói nếu hôm nay
ngươi biết có người lặng lẽ thay ngươi trả sạch nợ lại vừa không cho ngươi biết
hắn là ai, trong lòng ngươi có cảm thấy khó chịu không?”
Tôi a cười một tiếng, máy móc vuốt cằm: “Khó chịu.”
Kỳ thật, hiện tại tôi càng khó chịu.
“Nếu ngươi biết là ta có biết, nhưng là ta cố tình không nói cho ngươi
biết, ngươi có khó chịu không?”
Tôi bị xoay đến chóng mặt choáng váng, lại gật gật đầu: “Khó chịu.”
“Vậy là được rồi!” Lão Trương vỗ vỗ đùi, một bộ dáng khẳng khái hy sinh.
Nhưng lúc này, Văn Mặc Ngọc cũng đã bắt đầu tốn hơi thừa lời.
“Trương đại phu, ngươi đã đáp ứng với ta không nói cho bất luận kẻ nào.”
Trương Thế Nhân vỗ vỗ đầu, đương nhiên nhìn thẳng tôi:
“Công chúa, ta có nói cho ngươi là ai thay ngươi trả nợ không?”
Tôi lắc đầu.
Trương Thế Nhân lại nhìn về phía Kỳ Nhi nhà tôi, “Ta gọi công
chúa nhà ngươi tới làm cái gì?”
Kỳ Nhi tựa như đang tìm từ ngữ, biết Trương Thế Nhân là thay đổi biện pháp
đùa giỡn Văn Mặc Ngọc, cười trộm hai tiếng mới nghiêm trang nói: “Trương đại
phu bảo công chúa nhà ta đến thương thảo chuyện trả nợ, cũng không nói cho biết
ai thay nàng trả nợ. Cho nên…” Kỳ Nhi xoay chuyển đôi mắt to, thông minh trừng
mắt nhìn Văn Mặc Ngọc mới nói: “Cho nên, Trương đại phu không có vi ước nga~”
Trương Thế Nhân thực vừa lòng, gật gật đầu