
hồng hồng như con thỏ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhất thời nghẹn lời,
ngược lại không nói gì nữa.
Cũng may có điểu lão đầu chuyển hướng đề tài, còn từ phía sau lôi ra một
cái gối nặng nặng nói: “Mục vương phủ ngươi ở cũng chẳng được nữa, cầm số bạc
này coi như là Vân đệ bồi thường cho ngươi, tiết kiệm chút đỉnh về thôn nào đó
mua mảnh đất sống qua ngày cũng đủ.”
Tiểu Hoàn ôm gói bạc nghìn ân vạn tạ, còn nói mấy lời ân hận, rồi lui ra.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ còn lại mỗi tôi với Túc
Phượng, không biết sao, tôi lại có chút khẩn trương.
Một lát sau, điểu lão đầu mới nói: “Liêm Chi, hôm nay ngươi đã học được gì
không?”
Tôi sửng sốt, đây là lần đầu tiên điểu lão đầu gọi tên của tôi, vội pha trò
nói: “Học được học được!”
“Học được cái gì?”
“Hả? Ách ~ cái này…”
Tôi chống cằm suy nghĩ hết một hồi, chần chừ phân vân cho đã vẫn đem câu
nói kia nói ra miệng.
“Đi theo mẹ chồng học được vô nha.” Đừng có oán tôi, ai biểu điểu lão đầu
hỏi chi.
Ai ngờ Túc Phượng lại chớp chớp mắt, chỉ là không phản ứng.
Chốc lát, “Cái gì gọi là vô nha?”
Tôi vỗ vỗ đầu, lúc này mới nhớ tới người cổ đại không biết “vô” trong ngôn
ngữ mạng ở hiện đại, “vô nha” chính là “Vô xỉ”, “vô xỉ” chính là “vô sỉ” thôi!”
Tôi vận vận đầu óc, cảm thấy vẫn là không nói ra thì hay hơn, bèn cười nói:
“Vô nha là câu cửa miệng ở quê hương con, là ý nói mẹ chồng người giống như một
lão già không có răng trí tuệ lão luyện.”
Ra tay không đánh người cười, điểu lão đầu nghe xong lời này lại thấy rất
dễ chịu. Vừa lòng hớp một ngụm trà mới buồn bả nói: “Ta già rồi, nhà này sớm
hay muộn cũng cần tới ngươi quản. Bây giờ ta cũng bắt đầu từ từ dạy ngươi chút
bản lĩnh, Mục vương phủ này nhiều người nhiều miệng, có khi khó tránh khỏi gặp
phải những chuyện như Tiểu Hoàn vậy, ngươi phải nhớ, đối với mấy chuyện này
nhất định phải học cách giả ngu không điên.”
Tôi vốn nghe rất chăm chú, chốc chốc còn phối hợp với giọng nói của Túc
Phượng gật gật đầu, nhưng lúc bà ta phun ra bốn chữ “giả ngu không điên”, tôi
nhất thời đờ người.
Kẻ bất tài kiếp trước thành tích không được tốt, làm biếng đọc sách, nhưng
thành tích ngữ văn cũng không tồi. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in hàm nghĩa
bốn chữ ‘giả ngu không điên’: thà rằng giả bộ hồ đồ mà không hành động ngay,
cũng tuyệt không giả bộ thông minh mà hành động thiếu suy nghĩ. Phải bình tĩnh,
thật bình tĩnh, thâm tàng bất lộ, giống như sấm sét chờ mùa đông mới thi triển.
Thành ngữ này áp dụng vào chuyện Tiểu Hoàn quả thật rất đúng, Túc Phượng
nếu có thể trước tiên trộm cây trâm trước rồi trước tiên ngăn chặn tôi la lên,
đã đủ nói lên rằng bà ta sớm có mưu kế, vận sức chờ phát động.
Nhưng lúc này, nghe thành ngữ này tôi không kìm được lại nghĩ tới một người
khác.
Đen như tơ tằm, mày như núi xa, An Lăng Nhiên cười tươi như hoa, lúc ẩn lúc
hiện trước mắt tôi.
Điểu lão đầu tự nhiên nói với tôi ‘giả ngu không điên’ phải chăng đang ám
chỉ tôi chuyện gì? Tên tướng công ngốc của tôi thà rằng giả bộ ngốc vì sự kiện
trọng đại gì mà cố ý không hành động ngay?
Đầu óc tôi bắt đầu hồ đồ.
Tiện đà lại không khỏi nghĩ đến, phải chăng Túc Phượng cũng đang châm chọc
tôi giả bộ thông minh ngược lại lại bị tiểu ngu ngốc đùa bỡn trong tay? Thế
nhưng, bà ta là mẹ của tiểu ngu ngốc, không có lý gì lại vạch trần con mình với
một đứa con dâu là tôi?”
Tôi nghĩ không ra.
Cũng chẳng muốn suy nghĩ nữa.
Thứ nhất không muốn suy nghĩ, là bởi vì kẻ bất tài tôi lười, bất đắc dĩ lắm
mới động não; thứ hai không muốn suy nghĩ, là vì tôi bị dày vò cả một buổi tối
mệt chết đi được.
Cho nên bản công chúa quyết định, ngủ trước rồi tính sao, từ từ suy nghĩ.
Nhưng đến khi tôi vừa mới thư thư thả thả nằm trên giường, ôm gối chuẩn bị
nhắm mắt, đột nhiên cảm thấy trên người khó chịu, có vật gì đó nặng nặng đè
lên.
Trợn mắt, há mồm, tức giận.
An Lăng Nhiên cười khì nằm trên người tôi, tuấn dật tiêu sái như trong
mộng.
OTZ, vừa rồi vì chăm chú suy nghĩ “giả ngu không điên”, lại không chú ý
trên giường có người.
An Lăng Nhiên ở bên tai tôi thổi hơi nóng, nói mập mờ: “Nghe nói nương tử
vừa mới đi tróc – gian? Chơi vui không?”
Da mặt tôi run lên, không phát ra tiếng.
An Lăng Nhiên lại nói: “Ta còn nghe nói nương dạy nàng câu thành ngữ, vậy
người có dạy nàng, câu thành ngữ gì mà “xuất kỳ vô ý” không?
Nói xong An Lăng Nhiên không khách khí dùng hàm răng bén nhọn của mình cắn
cắn môi tôi.
Tôi trợn mắt thiếu điều muốn lồi cả tròng, xuất kỳ vô ý?
Xuất kỳ vô ý!
An Lăng Nhiên ngươi đúng thật là xuất kỳ vô ý.
Gian – tình lại thấy gian – tình, không ngờ phần gian tình này lại nhanh
chóng rơi xuống trên người của tôi.
Chương 23
Rất nhiều năm nhiều năm về sau, tiểu ngu ngốc mới nói cho tôi biết, kỳ thật
sáng hôm đó, hắn không cố ý đùa giỡn với tôi. Chỉ vì lúc đó hắn cảm thấy, nương
tử của mình có phần không nghe lời, cho nên hắn mới quyết định học theo cách
mẫu thân khiển trách Tiểu Hoàn, trừng trị tôi một phen.
Thì ra, buổi tối trước đó, An Lăng Nhiên đúng thực là đang ngủ, mà còn ngủ
rất