
ẩy trốn sau lưng Kỳ Nhi, sắc mặt vợ chồng Mục vương càng
lúc càng u ám.
Tôi vô cùng oan ức.
Miệng gượng gạo kéo ra một nụ cười,
tôi chỉ vào cái thứ có lông trên mặt đất nói: “Trống, con gà trống.”
Nói ra thật xấu hổ, tôi không sợ
rắn không sợ sói, khi còn bé lại từng một mình bị gà trống mổ, vô cùng sợ hãi
đến nỗi giống như con chim chết không ngồi dậy mà bay nỗi.
Mục Vương phi da mặt run rẩy, ngoài
cười nhưng trong không cười lắc lắc đầu:
“Công chúa không cần phải nói, lão
thân cũng biết đây là gà trống.”
Nghe giọng điệu này, không có vẻ
tuyệt diệu. Nhưng tôi tự cho mình không có làm sai chuyện gì, vì thế vươn thẳng
lưng đối mặt với Mục vương phi, quản sự của Vương phủ cũng có chút ngu xuẩn,
chuyện thế tử thành thân lớn như vậy hắn lại dám để cho gà trống chạy lung tung
trong chính đường, hơn nữa tôi vào đây nãy giờ, cũng không thấy tướng công
thiên hạ đệ nhất mỹ nam của tôi hiện thân, ách ~ có khi nào hắn bị nhốt trong
cái vòng gà trống còn không chỉ có mỗi con gà này, hắn bắt gà sao?
Mục vương phi này nổi giận cũng
không có lý lẽ, quản sự nhà ngươi không cẩn thận thả gà trống ra, bà phát hỏa
với tôi làm gì hả?
Kỳ Nhi ho khan mấy tiếng, so với
lúc nãy lại càng dùng sức hơn kéo kéo tôi, nhỏ giọng nói:
“Công chúa.”
Tôi chăm chú lắng tai nghe, Kỳ Nhi
đang định nhiều lời chợt phía sau nàng hiện ra một thân ảnh đỏ chói, trên đầu
lại đội cái khăn voan đỏ, trong lòng tôi “lộp bộp” một tiếng, chẳng
lẽ… đây là vị tướng công có dung mạo như Phan An của tôi sao?
Đôi mắt nhỏ dán trên người hồng y
nam tử, tôi khẩn trương vô cùng nuốt nuốt nước miếng, người nào chẳng thích
đẹp, quả thực nếu lần xuyên qua này của tôi có thể ban thưởng cho tôi một anh
đẹp trai, tôi, tôi… chết cũng không hối hận?!
Hồng y nam tử chậm rãi giở khăn
trùm đầu ra, sấm sét nhất thời bổ trúng đầu tôi.
Ôi chúa ơi!
Thê thảm trong thảm thương, nhớ lại
năm đó nghe nói có ngôi sao ca nhạc nào đó đến Thành Đô, tôi cực kỳ hứng thú
bốn giờ sáng đã rời giường, năm giờ nhanh chóng đến sân bay chờ, một
đám người đỏ mắt nhìn từng người đi ra sân bay, ngoại trừ tôi ai cũng đều căng
con mắt rướn cái cổ dài như đà điểu thét chói tai, kết quả, một người mang giày
cao gót, quệt quệt son môi, lão thái thái so với phù dung tỷ tỷ còn hơn cả phù
dung tỷ tỷ, mắt hai mí giả khoe khoang phong thái chợt xuất hiện trước mặt mọi
người.
Tâm tình của tôi lúc này còn tệ hơn
so với lúc đó, một chậu nước lạnh xối xuống đầu, chạy xuống đáy lòng, lạnh thật
lạnh thật. Bất quá, cái tính tình có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh của tôi
lại một lần nữa phát huy tác dụng to lớn, tôi vững vàng có chút lung lay, rốt
cuộc cũng không ngã xuống, chỉ run rẩy chỉ vào tửu lão đầu mặt nhiều nếp
nhăn, cả con mắt và lông mày cũng không phân ra rõ ràng nói lắp bắp:
“Ông, ông…”
Lão nhân dĩ nhiên còn bình tĩnh hơn
tôi nhiều, cầm cái khoăn voan đỏ nói:
“Công chúa a, người sao lại không
giữ kĩ cái khăn voan đỏ của mình chứ? Còn bay lên trên mặt của ta này.”
Tôi trầm mặc rồi trầm mặc, khoăn
voan đỏ không phải của hắn, vậy hắn hẳn không phải là tiểu thái tử ca? Tôi nghe
nói lại, rằng tiểu thế tử này cùng lắm là hai mươi lăm hai mươi sáu, nếu già
đến mức này thì có chút thấm nhanh thật.
Lão nhân tự giới thiệu nói:
“Lão phu là trưởng tộc của An Lăng
gia, hôm nay đến đây là để làm chủ hôn cho thế tử cùng người. Vì vậy mặc hồng
bào tỏ chút vui mừng, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của công chúa, phải chăng có điều
gì hiểu lầm?”
Tôi nặng nề thở phào một cái, vội
khoát tay nói: “Không có không có.”
An Lăng tộc trưởng nghe vậy ra vẻ
tốt lành và cười cười, “Vậy mời công chúa chuẩn bị bái đường.”
Tôi nhe răng cười ngọt ngào, gót
chân cũng không động. Bái đường thì được, mà phu quân tôi đâu?
An Lăng tộc trưởng dường như cũng
phát hiện khác thường, lườm mắt lên đại đường, vân đạm phong khinh nói:
“A, công chúa thứ lỗi. Tiểu thế tử
đột nhiên có chút công vụ quấn thân, không về kịp lúc. Nhưng giờ lành lại không
thể bỏ qua, vì vậy chỉ có thể đành mời “tiểu cát ca*” tạm thời thay thế tử bái
đường thành thân”
*tiểu cát ca: đó là nguyên văn,
ý bảo vật may mắn cát tường ấy, nhưng lại không may cho Chi tỉ là nó lại là con
gà.
Dứt lời, gà trống đại ca cũng vừa
vặn “cục tác” kêu hai tiếng, khí thế oai phong lẫm liệt đứng dậy đi đi lại lại
xung quanh mào gà trên đại đường.
Lúc này tôi mới nhìn rõ, thì ra
trước ngực gà trống ca còn có đeo hồng hoa, mụ nội nó đâm ngàn nhát đao, nó
chính là cái đồ “cát ca” bỏ đi? Muốn tôi cùng gà trống bái đường thành
thân? Chuyện lạ à!
Mục vương phi ngồi trên kia âm trầm
cười quái dị:
“Công chúa thực tình lượng thứ.
Tiểu nhi bị Hoàng thượng trọng dụng đi làm chút công vụ, chúng ta làm cha
mẹ cũng không thể ngăn cản, vừa khéo lỡ mất ngày đại hôn, lão thân vốn định dời
lại ngày thành hôn, ai ngờ công chúa khăng khăng muốn ở lại khách điếm, Hoàng
Thượng giận dữ nói không ra thể thống gì, cho nên… Ai! Thật oan uổng cho công
chúa.”
Lời nói, nói rất quang minh chính
đại.
Tôi nghe rất rõ ràng. XX nàng cái
XX, cô