
“Người sao nuôi sói vậy!”
Tôi vỗ bàn đứng lên, dù sao trong phòng lúc này chỉ có hai người bọn tôi,
cho dù có xé nát cái khuôn mặt này tôi cũng phải vì chính mình mà đòi một cái
công đạo, cuối cùng tôi mới cảm thấy chuyện sáng nay quả thật không đơn giản,
có con sói nào khôn đến thế sao? Hay là tiểu ngu ngốc mê hoặc sai khiến nó đến
hãm hại tôi.
Tuy rằng bây giờ Trần Hiền Nhu không tìm thấy được bất kỳ manh mối nào
trong phòng tôi, nhưng đúng là cây trâm đã bị mất thật. Lúc tôi chưa được gả
đến đây, quý phủ chưa từng bị mất bất cứ thứ gì, tôi đúng là hết đường chối cãi
a!
Đôi lông mày xinh đẹp của tiểu ngu ngốc cau lại, miệng mở ra nhưng lại
không phát ra tiếng, rốt cuộc chẳng nói câu nào mà bước tới cái ghế quý phi lục
tìm thứ gì đó.
Tôi cảm thấy cả kinh, ban đầu chỉ nghĩ là An Lăng Nhiên và Vượng Trạch chủ
tớ hai người họp lại đùa bỡn tôi, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cây trâm là do
tiểu ngu ngốc trộm lấy, sao hắn lại làm như thế, có lẽ nào.
Cả người tôi liêu xiêu, chỉ thấy tiểu ngu ngốc ôm cái hộp đi tới.
Tôi nhíu mày, cây trâm nhỏ chút xíu, có cần phải đựng trong một cái hộp to
thế không?
An Lăng Nhiên đặt cái hộp xuống rồi mở ra, tôi mới nhìn thấy, hóa ra chỉ là
hai ba búi tóc giả.
Nháy mắt mấy cái, tôi không thể nào hiểu được.
Tiểu ngu ngốc ho khan, tựa hồ như có chút gì đó hơi thẹn thùng.
“Sáng nay ta cùng với Vương mụ mụ đi Hồ Điệp Hiên mua búi tóc, quên cho
Vương Trạch ăn, bọn nha đầu thì tưởng ta cho nó ăn rồi. Nó vì đói quá nên mới
đi trộm bánh của nàng”
Tôi chép miệng, nhất thời không nói nên lời.
“Ngươi mua búi tóc giả nhiều thế làm gì a?”
An Lăng Nhiên liền quay đầu đi chỗ khác, hai má ửng đỏ.
“Ta biết nàng không thích mang búi tóc, sợ nặng. Cho nên lần này Dương lão
bản ra ngoài lấy hàng, ta liền dặn hắn mang theo một hai cái búi tóc nhẹ về.”
Tôi giật mình, cứ nhìn chằm chằm cái hộp kia mà sững sờ.
Nếu giờ phút này nói tôi không cảm động, đó là giả. Có điều trong sự cảm
động của tôi, không hiểu sao có chút bi thương. Tôi không phải tên ngốc, đương
nhiên nhìn thấy tiểu ngu ngốc đối xử rất tốt với tôi. Thế nhưng, nơi này lòng
người khó đoán, tôi lại đối với ai cũng đoán không ra nhìn không thấy, kiếp
trước tôi chính là một người lười động não. Bây giờ đến Mục vương phủ tôi lại
càng không muốn nhìn thấy những thứ chân chân thật thật này, là thật hay giả.
Tôi chỉ mong, sớm ngày nhận được hưu thư, chân chính rời khỏi mấy bè phái
của Huyền Dực, Huyền Nguyệt. Bởi vậy, tôi không dám đào bới trái tim của với
tiểu ngu ngốc, tôi càng đắn đo thì hắn lại càng đối đãi với tôi thật tốt. Tôi
rất sợ hắn đối xử tốt với tôi, là vì thèm muốn binh lực của Hạp Hách Quốc. Cho
nên trước giờ, tôi luôn cố hết sức gây bất hòa với tiểu ngu ngốc, một đá ấy
cũng là cố ý.
Trơ mắt, nhìn mấy cái búi tóc trong hộp, lòng tôi có chút gì đó bâng quơ.
Tôi chỉ nghe chính bản thân mình nói: “An Lăng Nhiên, nếu đổi ngược lại là
người khác, ngươi có đối đãi với nàng tốt như vậy không?” Lời vừa ra nói, tôi
chỉ hận không cắn đứt đầu lưỡi mình.
Ánh mắt tiểu ngu ngốc nhìn tôi có chút mê ly, đôi mắt lại trong suốt lạ
lùng.
Hắn nói: “Người khác làm sao có thể so với vợ của mình?”
Lần này tôi lại thực sự cắn trúng đầu lưỡi của chính mình.
Trời ạ, những lời này của An Lăng Nhiên thật giống như sấm sét giáng xuống
trên lưng tôi.
Tới Mục vương phủ lâu vậy, sao lúc này tôi mới phát hiện ra, chỉ khi nào
chỉ có mỗi hai chúng tôi An Lăng Nhiên mới gọi tôi là “vợ”, nếu tôi nhớ không
sai. Mấy từ “vợ” là ngôn ngữ mà người hiện đại hay dùng.
Tôi đột nhiên muốn hỏi tiểu ngu ngốc: rốt cuộc ngươi đang muốn ám chỉ ta
cái gì đây hả?
chương 20
Vài năm sau, Lạc Vân quốc ra đời một câu tục ngữ rất thịnh hành, gọi là
“Bách hoa liên chi”
Liên Chi, chính là khuê danh của bản công chúa – Liêm Chi; còn bách hoa,
lại là tên một loại búi tóc – Bách hoa kế. (Kế có nghĩa là búi tóc)
Loại bách hoa kế này có hơi khác so với mấy cái Mẫu đơn kế, Phi Thiên kế,
Phượng Hoàng kế cao ngất của mấy vị phu nhân ở chỗ, lúc chải phải chia tóc
thành nhiều cái bím, lấy mấy cái bím tóc kẹp xen kẽ với tóc giả làm thành búi
tóc, mấy loạn phủ xuống tai, dùng trâm hoa cố định lại, búi xong, lại lấy
trâm hoa cài lên, đeo trang sức.
Mỗi cái bím tóc của búi tóc đều được dùng trâm hoa cố định, nên mới gọi là
“Trăm hoa đua sắc”, lại gọi “Bách hoa kế”. Ưu điểm lớn nhất của loại búi tóc
này chính là nhẹ, cơ bản lấy chân thật là việc chính, giảm bớt rất nhiều sức
nặng, lại càng không lo lắng lúc rượt đuổi tiểu súc sinh bị rơi xuống, cho nên
bản công chúa rất là thích, từ lúc sau khi tiểu ngu ngốc tặng cho tôi bầu trời
cũng bắt đầu loan chuyển.
Nhưng bất kể như thế nào tôi cũng không ngờ được, mấy tháng sau, bản công
chúa đi dạo chợ, lại phát hiện ra từ đầu ngõ đến cuối ngõ cô gái nào trên tóc
cũng đều đính bách hoa kế, đột nhiên mừng rỡ thiếu chút nữa bùng nổ. Lúc đó tôi
chỉ nghĩ đến tiếng tăm của mình ở bên ngoài, tất cả mọi người ai cũng giống như
hâm mộ sắc đẹp của Tây Thi ngưỡng mộ tôi, sùng bái tôi, bởi vậy