
hông phải chỉ cần rượu độc rơi
xuống đất sẽ bốc lên rất nhiều bọt sao? Nhưng cái chén này dù đã được rót đầy
vậy, mà vẫn trong suốt thấy đáy, nhìn không ra manh mối.
Trại Nguyệt thướt tha nhiều vẻ lại
đẩy chén rượu về phía tôi, nếu tôi không tiếp thì quả là quá không biết điều,
vì thế, bản công chúa run rẩy tiếp nhận chén rượu, nhìn một chén rượu độc đầy
bên trong, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Trại Nguyệt ra hiệu cho người hầu
dùng cái chén bị tôi hất ngã để kính tôi, thứ nhất là cho tôi đường lui, thứ
hai là biểu hiện thành ý, thế nhưng lúc này, đánh bậy đánh bạ, lại đánh phải
mạng của tôi!
Ngồi ở vị trí khách quý, Huyền
Nguyệt không nặng không nhẹ nói một câu: “Công chúa nếu như đã tiếp rượu của
lệnh muội, sao còn chưa uống?”
Tôi quay đầu trừng Huyền Nguyệt,
trong khoảnh khắc sấm sét vang dội.
Vừa rồi tôi hất như vậy, sợ rằng
đến cả tiểu ngu ngốc và người ở đây đều cho rằng tôi vì ghen ghét đố kỵ, chỉ có
mỗi Huyền Nguyệt, nhất định là biết âm mưu thất bại, nên lúc này mới nhẹ nhàng
chêm vào một câu, là khiêu khích, lại là cảnh báo.
Nếu lúc này mà nói ra nguyên do,
Huyền Nguyệt chắc chắn sẽ rũ chứng cứ phạm tội sạch sẽ, rượu là do Kỳ Nhi bưng
lên, đến lúc đó tôi không chỉ không tố giác được dã tâm của Huyền Nguyệt, mà
còn rước lấy tội. Mà nếu như phải uống thật đi… làm sao mạng của tôi lại bạc
thế này, phải hàm oan mà chết thế chứ?
Trong đầu trăm mối tơ vò, đang suy
tính xem làm sao cho phải, An Lăng Nhiên lại tiến tới bên cạnh lỗ tai tôi lạnh
lùng nói: “Uống!”
Tôi giật mình, chưa bao giờ tiểu
ngu ngốc lạnh nhạt với tôi giống như một khắc này.
Bảo tôi uống, là tốt cho tôi, muốn
cho tôi và Trại Nguyệt một cái thang xuống; ngươi cũng là muốn nhìn thấu mưu kế
của Huyền Nguyệt, nên giây phút này mới tương kế tựu kế mà hy sinh ta sao?
Tôi ngẩng đầu nhìn tiểu ngu ngốc
chăm chú, hắn thờ ơ nhìn lại, sẵn đà còn cười ngọt ngào với Trại Nguyệt.
Phút chốc, lòng tôi như tro tàn.
Kệ cứ giả đò ngốc đi, nhắm mắt, tôi
bưng rượu ngửa đầu uống.
Bốp!
Tôi còn chưa kịp nuốt rượu trong
miệng xuống, lại ‘bốp bốp’ hai tiếng, tôi chỉ cảm thấy sau lưng có một cơn đau
đớn buồn nôn, ói nước rượu ra đất.
Cả phòng lại lần nữa sôi trào.
Hôm nay đúng là tiện nghi cho đám
người thân thích của An Lăng tộc, không công mà cũng có trò hay xem.
Tôi nhìn chén rượu lại bị đánh rớt
trên mặt đất, lại nhìn nhìn đầu sỏ gây nên bên cạnh – Kỳ Nhi, nhất thời không
biết làm sao cho phải.
Kỳ Nhi lôi kéo tay áo tôi tức giận
nói: “Công chúa, rượu vậy sao còn uống?”
Kỳ Nhi chỉ vào Trại Nguyệt nói:
“Uống xong rồi, chẳng lẽ là để cho Trại Nguyệt này làm muội muội sao?”
Tôi ngạc nhiên, thật không hổ là
nha hoàn nhanh nhẹn của tôi, nếu không phải nhờ màn diễn ghen ghét này của cô
ấy, tôi còn có thể sống tới ngày mai sao?
Tôi kéo lấy tay Kỳ Nhi, giọng nói
cũng có chút nghẹn ngào.
“Kỳ Nhi…”
Kỳ Nhi nhặt chén rượu độc trên mặt
đất lên, tiếp tục diễn trò nói: “Công chúa cô yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây,
ai cũng không dám bức cô uống cái gì mà rượu độc!”
Dứt lời, cánh tay ngọc vung lên,
chén rượu bị ném ra khỏi sảnh.
Chua xót xong xuôi, quả bom hẹn giờ
trong lòng tôi rốt cuộc cũng tắt hỏa.
An Lăng Nhiên, nếu sau này ngươi
hiểu được nổi khổ tâm của bản công chúa, nhất định sẽ rất rất cảm ơn ta.
Chương 37
Một công trạng thành vạn cốt khô.
Ầm ĩ kinh như vậy, mạng tiểu ngu
ngốc đã được bảo vệ, còn tôi thì được vinh danh trở thành đố phụ hàng thật giá
thật. Từ nay về sau, trên bảng xếp hạng đố phụ, bản công chúa vinh quang chiếm
vị trí thứ hai. Vị trí thứ nhất đó chính là “Hoạn Thư” phu nhân danh tiếng nhiều
đời.
Tôi còn vốn tưởng rằng, chờ chuyện
qua đi, Túc Phượng và An Lăng Nhiên chắc chắn sẽ hưu tôi, tôi cũng định cố nhịn
không ló đầu, có thể cầm hưu thư dẫn theo Kỳ Nhi, hoan hoan hỷ hỷ đi tìm cuộc
sống mới trong tương lai.
Ai có thể ngờ, chuyện không như ý
người, vào ngay buổi tối bản công chúa đại náo yến hội, sự tình xảy ra có chút
thay đổi mang tính bước ngoặt.
Sự việc rất đơn giản, một buổi tối
trăng sáng trên cao, gió thổi hiu hiu.
Tôi ở trên giường lăn qua lộn
lại, bất luận thế nào cũng ngủ không được, lại nghĩ tới câu nói “một ngày vợ
chồng trăm ngày ân” của Văn Mặc Ngọc, tôi cảm thấy, lúc trước tiểu ngu ngốc đối
xử với tôi cũng không tệ, chuyện Huyền Nguyệt mặc kệ việc hắn có tin hay là
không, tôi cũng phải nhắc cho hắn.
Vì thế, tôi đi tiền viện tìm tiểu
ngu ngốc.
Tiểu ngu ngốc ăn mặc chỉnh tề,
giống như còn chưa ngủ.
“Có việc?”
Người đứng trong phòng thần
thái sáng láng, đến ngay cả tóc cũng sợi nào ra sợi đó, tư thế rất
hiên ngang oai hùng, dáng vẻ này… sao giống như đang đợi tôi thế?
Tôi cúi đầu vân vê khăn tay, nghe
chính mình nói: “Tiểu ngu ngốc, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Đây là lời mở đầu ngu ngốc nhất,
chỉ là tôi càng nghĩ cũng không nghĩ ra được câu nào tốt hơn, đành phải đại
vậy.
An Lăng Nhiên nhíu mi, kéo tôi vào
trong ngồi xuống rồi nói: “Về Trại Nguyệt?”
Tôi thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi
của chính mình, vội xua tay nói: “Không