
ồn thì đã bị
Lạc Thiên đưa ra khỏi nhà hàng.
Chiếc xe lao nhanh trên con đường đến K.O, thậm chí
vượt cả mấy lần đèn đỏ. Giang Văn Khê ngồi trên ghế phụ nhớ lại lần cô làm
catalog mẫu mà Lạc Thiên cần gấp văng tung tóe, lần đó anh cũng lái xe điên
cuồng như thế này.
Cô mím chặt môi, tay không ngừng nắm chặt dây an toàn,
tay kia vịn chặt tay nắm cửa. Khi vượt đèn đỏ lần thứ ba, cô không nén được
quay sang nhìn Lạc Thiên đang lái xe, sắc mặt anh vô cùng nặng nề, đôi lông mày
nhíu lại thành một đường. Cô cắn môi nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim phập phồng
bất an.
Khoảng hai mươi phút sau, chiếc xe dừng lại ở K.O.
Lạc Thiên mở khóa dây an toàn xong xuống xe ngay, ném
chìa khóa xe cho cậu bé giữ xe ở cửa.
Giang Vãn Khê sắc mặt tái nhợt xuống xe, cảm giác
nghiêng sông đổ bể trong dạ dày khiến cô tựa vào xe, đứng đó bất động. Cô ngước
lên, nhìn chằm chằm theo Lạc Thiên đã nhanh chân bước vào cửa quán bar, nơi
lồng ngực bỗng có một nỗi đau khó tả. Trước kia lên xe xuống xe, anh đều chủ
động thắt và cởi dây an toàn cho cô, nhưng tối nay, anh đã quên mất điều đó.
Chuyện gì quan trọng đến mức anh phải cuống lên như
thế?
“Giang tiểu thư, cô không sao chứ?”, cậu chàng giữ xe
đã gặp Giang Văn Khê nhiều lần, biết cô là bạn gái của ông chủ nên đương nhiên
không dám thất lễ.
“Ô, tôi không sao, cảm ơn anh”, cô khẽ mỉm cười, hít
một hơi thật sâu rồi đi vào quán bar.
Vào trong, Giang Văn Khê đã nhìn thấy từ đằng xa Lạc
Thiên đang cãi nhau với một người phụ nữ, người đó giơ chai rượu trong tay lên,
gào thét vào mặt anh, bảo anh đừng quan tâm tới cô ta, bảo anh cút đi cho xa.
Khi người phụ nữ đó vén tóc, cô đã nhìn rõ, là người
phụ nữ vô cùng xinh đẹp mà cô thường gặp ở đây - Tăng Tử Kiều.
Giang Văn Khê có phần hoang mang lúng túng, trong đầu
lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, hình như từ khi quen Lạc Thiên, cô đã thường
xuyên nhìn thấy người phụ nữ này, cho dù là ở quán bar hay là ở văn phòng, bất
kỳ cuộc điện thoại nào anh đều có thể không nghe, nhưng chỉ điện thoại của
người này là anh nhất định phải nghe, phải gọi lại. Người phụ nữ này rốt cuộc
có quan hệ gì với anh, tại sao lại khiến anh kích động lao đến ngay như vậy?
Cô cắn môi, từ từ đi về phía hai người, nếu không phải
âm nhạc trong quán bar đang mở to, thì cô có thể tưởng tượng ra giọng cô ta gào
thét đến mức nào.
Cô thấy cô ta giơ chai rượu lên hét với anh: “Tôi uống
rượu thì liên quan gì đến anh? Tôi chết hay sống thì can hệ gì tới anh? Tôi
không phải là gì của anh, anh quản tôi làm gì hả?!”.
Lạc Thiên lạnh mặt, sải bước đến giật lấy chai rượu
trong tay Tăng Tử Kiều, ném cho người phục vụ kế bên, lạnh lùng nói: “Em uống
say rồi, anh không muốn nói với em!”.
“Được! K.o là của anh, vậy tôi đến chỗ khác uống, tôi
không tin anh có bản lĩnh khiến tất cả các quán bar trong thành phố N này đóng
cửa!”, Tăng Tử Kiều phẫn nộ túm lấy túi xách, định bỏ đi.
Giang Vãn Khê vôn săc mặt đã có vẻ hụt hẫng, không hề
nghĩ rằng cô lại nhìn thấy cảnh này, Lạc Thiên chạy theo Tăng Tử Kiều, kéo lại,
ôm chặt không để cô ta đi. Tăng Tử Kiều quay lại, ra sức đấm đá anh như phát
điên, cuối cùng gào khóc bất lực gục lên ngực anh thút thít. Lạc Thiên thì thầm
dỗ dành cô ta rất lâu.
Sắc mặt Giang Văn Khê trắng bệch, vẻ mặt cứng đờ, cổ
họng như có thứ gì đó chặn ngang, chân nặng như đeo chì, cô đứng đó không tài
nào bước đi nổi.
Cô nhìn hai người đang ôm nhau, bỗng rùng mình ớn
lạnh. Cô muốn đi, nhưng lại không di chuyển nổi bước chân của mình.
Có lúc, mắt nhìn chưa chắc đã là thật, tai nghe càng
chưa chắc là thật.
Anh bảo cô theo, nhất định là sẽ cho cô một lời giải
thích.
Nhưng, trong quán bar càng lúc càng có nhiều người
nhìn hai người họ, thi thầm bàn tán, ước muốn bỏ chạy khỏi nơi này càng lúc
càng mãnh liệt, đúng lúc cô quyết định quay đi thì
Lạc Thiên bế Tăng Tử Kiều lên, sải bước thật nhanh đến
chỗ cô.
Lúc anh bế Tăng Tử Kiều đi ngang qua, cô nghe anh nói:
“Theo anh”.
Giang Văn Khê ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người
Tăng Tử Kiền, mái tóc xoăn dài xõa ra rũ rượi, che khuất gương mặt xỉnh đẹp đầm
đìa nước mắt.
Mặt Giang Văn Khê tái nhợt, cắn môi, đầu óc hỗn loạn.
Chính cô đòi đi theo, anh lại gọi cô theo anh,
thế thì đi vậy. Cô co chặt nắm tay rồi lại buông ra,
hít một hơi thật sâu sau đó lê bước chân cứng đờ, đi theo anh.
Lạc Thiên bế Tăng Tử Kiều vào ghế sau xe rồi quay ra
phía trước, thấy Giang Văn Khê vẫn không vào thì nhíu mày, tiến thẳng đến, kéo
cô lại, nhét vào ghế phụ.
Giang Văn Khê cắn chặt môi, thắt dây an toàn, quay đầu
ra ngoài cửa sổ, không nói câu nào.
Lạc Thiên ngồi vào xe, sắc mặt hơi căng thẳng, liếc
nhìn cô một cái rồi quay lại nói với Tăng Tử Kiều: “Anh đưa em về nhà!”.
“Em không muốn về nhà! Em không muốn về nhà!” Tăng Tử
Kiều vừa nghe, tay đã đặt lên nắm cửa, hét lên, “Nếu anh dám đưa em về nhà, em
thề từ nay anh đừng mơ thấy em nữa!”.
Lạc Thiên cắn răng, quay lại gầm khẽ: “Vậy được, em
không muốn về thì đến nhà anh là được chứ gì?”.
Trong tích tắc, Tăng Tử Kiều đang vô cùng kích động