
a đến tòa nhà đã thấy Cố Đình Hòa dựa vào xe, buồn bực hút thuốc.
Từ khi quen biết anh, cô rất ít khi thấy anh hút thuốc. Cô bước nhanh đến, gọi:
“Đình Hòa”.
Cố Đình Hòa quay lại, thấy cô liền dập tắt điếu thuốc,
vẻ mặt vui mừng: “Thấy em không sao là anh yên tâm rồi. Nghiên Nghiên hôm qua
rất lo cho em, lúc gọi điện cho anh vừa khóc vừa nói đấy”.
“Thật có lỗi quá, gây phiền phức cho anh rồi”, Giang
Văn Khê vô cùng hổ thẹn.
“Em không sao là được, hôm nay thấy em là anh yên tâm
rồi.” Cố Đình Hòa thọc tay vào túi quần, ánh mắt nhìn đi nơi khác.
“Sau này em sẽ chú ý.” Giang Văn Khê cắn môi, “Anh có
muốn lên nhà ngồi không?”.
“Không cần đâu. Anh nghĩ mình nên đi rồi”, Cố Đình Hòa
cười gượng.
Giang Văn Khê bỗng không biết phải nói gì, một lúc sau
cô đáp lại: “Vậy anh lái xe cẩn thận nhé”.
Cố Đình Hòa thẫn thờ nhìn cô, cuối cùng không kìm được
hỏi: “Văn Khê, em thật sự đang quen anh ta sao?”.
Giang Văn Khê có phần lạ lùng, không rõ Cố Đình Hòa vì
sao lại hỏi vậy.
Cố Đình Hòa bổ sung: “Là Lạc Thiên của Giang Hàng”.
Giang Văn Khê gật đầu: “Vâng, đúng thế”.
“Vậy em có hiểu anh ta không? Em có hiểu con người anh
ta không? Trước khi quen em, em có biết cuộc sống trước kia của anh ta không?
Chẳng hạn trước kia anh ta đã làm gì, gia đình anh ta thế nào… em đều hiểu rõ
chứ?”, Cố Đình Hòa lại hỏi.
Giang Văn Khê sững sờ. Những lời anh nói, ngoài việc
hôm qua cô biết Nghiêm Tố là dì của anh, bà Nghiêm là bà ngoại của anh, Chủ
tịch Giang là ân nhân của anh, còn những chuyện khác cô đều không biết, đối với
cô, tất cả đều như một tờ giấy trắng.
Cô có phần căng thẳng: “Đình Hòa, rốt cuộc anh muốn
nói gì?”.
Cố Đình Hòa nhìn cô hoang mang, đại khái cũng hiểu cô
căn bản không biết về chuyện Lạc Thiên từng ngồi tù. Anh nhìn cô, hỏi rất
nghiêm túc: “Nếu hôm đó, bộ phim ấy, anh không thất hẹn, dạy em chơi game, anh
cũng không đến trễ, thì em có chọn anh không?”.
Những chuyện cũ nhắc đến khiến Giang Văn Khê tỏ ra
ngượng ngùng, nếu không phải anh thất hẹn, không phải “Quyền Hoàng” kia hại cô,
có lẽ người cô ở cạnh sẽ là anh.
“Đình Hòa, xin lỗi. Ly cà phê đó là em thật lòng muốn
tặng anh, nhưng bất cứ việc gì cũng không thể đoán trước được, em lúc đó chưa
hề nghĩ rằng sẽ có ngày mình ở cạnh anh ấy chứ không phải là anh.
Nhưng, tình cảm một khi đã bắt đầu thì không thể dừng
lại.” Cô không phải người dễ thay đổi, cũng không có ý làm tổn thương ai, nếu
có trách thì chỉ trách anh và cô đã bỏ lỡ nhau quá nhiều.
“Anh hiểu rồi”, Cố Đình Hòa buồn bã, anh không thua
ai, mà chỉ thua thời gian. Anh quay người mở cửa xe, khựng lại rồi quay đầu,
nói với cô: “Văn Khê, cho dù thế nào thì em hãy nhớ, nhất định phải bảo vệ bản
thân thật tốt, đừng để ai bắt nạt. Nếu xảy ra chuyện gì, phải gọi điện ngay cho
anh”.
Giang Văn Khê lờ mờ hiểu, chỉ gật đầu, nhìn Cố Đình
Hòa ngồi vào trong xe, trong khoảnh khắc chiếc xe nổ máy, cô xúc động gọi to:
“Đình Hòa, em chưa bao giờ muốn làm anh tổn thương, em thật sự xem anh là bạn
tốt, là tri kỷ. Vì anh, em mới tìm thấy sự tự tin trong cuộc sống. Không phải
em tham lam, là em thật sự không muốn mất đi người bạn tốt là anh”.
Cố Đình Hòa ngẩn người, sau đó cười khổ sở. Lẽ nào cô
không biết, giữa nam và nữ, một khi bên này có tình cảm với bên kia, thì mãi
mãi không thể là bạn.
Chiếc xe đi xa, Giang Văn Khê vẫn đứng bất động tại
chỗ.
Có lẽ, thắng được tình yêu, thì mặc định là sẽ mất đi
tình bạn.
Một
người đàn ông, nếu đa tình với bạn gái cũ, người yêu cũ hoặc những người phụ nữ
không liên quan, thì cũng đồng nghĩa với việc phạm tội. Vì anh ta khiến hết
người này đến người khác có quá nhiều ảo tưởng không thực tế. Thế nên môi người
đều phải hiểu: Trong tình yêu, không thể tùy tiện làm người tốt, nếu không sẽ
chuốc họa vào thân.
Thời gian trồi nhanh, chớp mắt những ngày nghỉ Tết đã
kết thúc, lại đến lúc phải đi làm.
Lạc Thiên vẫn như trước kia, mỗi ngày đến nhà Giang
Văn Khê ăn sáng, nhưng Giang Văn Khê kiên quyết xuống xe ở gần công ty, sau đó
đi bộ đến, Lạc Thiên không phản đối.
Một ngày nọ, anh bấm chuông cửa nhà cô, cô mở cửa
nhưng đứng đó bất động, nhìn chằm chằm vào mái tóc anh.
Một lúc sau mới nghe cô nói: “Cái đó... anh có nhận ra
là tóc anh hình như phần trắng ít đi một chút, phần đen nhiều hơn một chút rồi
không?”.
Anh mỉm cười: “Thế hả? Anh không quan tâm lắm”.
Thực ra mấy hôm Tết, anh đã phát hiện ra tóc mình có
sự thay đổi rõ rệt. Nghiêm Tố thậm chí còn đùa với anh trước mặt bà ngoại và chú
Thâm: “Tình yêu thật vĩ đại”.
“Anh có muốn đi nhuộm tóc không?” Cô tốt bụng đề nghị,
cảm thấy tóc anh trở thành màu đen thì càng đẹp trai hơn, tuy vậy lại quá chói
mắt.
“Không”, anh không nghĩ ngợi gì, từ chối luôn.
về sau cô cũng bỏ cuộc, nếu anh muốn nhuộm tóc thì đã
nhuộm từ lâu rồi, không đợi đến bây giờ.
Lại mấy hôm nữa, đến lễ Tinh Nhân được trông chờ đã
lâu.
Giống trong phim truyền hình mô típ cũ rích, Giang Văn
Khê ngồi trên xe Lạc Thiên đến một nhà hàng năm sao ở trung tâm thành phố. Hai
người ngồi trong một nhà hàn