
không đấy.” Nghiêm Tố không bỏ qua cơ hội sỉ vả Lạc Thiên.
Chị càng nghĩ càng tức, cái tên nhóc chết tiệt, dám nói chị già? Rõ ràng chị
vẫn chưa lấy chồng, già chỗ nào?
Trước lời mỉa mai chế giễu của Nghiêm Tố, Lạc Thiên
như không nghe thấy gì, vừa bước lên lầu, anh nghĩ ngợi rồi quay lại xác nhận
với chị Hoa đang xem quân bài: “Chị Hoa, phòng khách đã chuẩn bị chưa?”.
“Cái đó…”, chị Hoa nắm quân bài trong tay, tỏ vẻ khó
xử nhìn Nghiêm Tố.
Nghiêm Tố nói thẳng: “Ai biết tối nay cậu có qua đêm ở
ngoài hay không”. Nghiêm Tố cứ cười suốt, rất mờ ám.
“Chị đúng là rảnh thật đấy”, khóe môi Lạc Thiên giật
giật, quay người bế Giang Văn Khê lên lầu.
Nghiêm Tố liếc nhìn theo bóng Lạc Thiên, trả lời ngắn
gọn: “Tôi có rảnh rang mấy cũng không bằng ai kia. Ai kia từ hôm trước đã bắt
đầu khoác lác là đêm Ba mươi nhất định sẽ đưa người về ăn tối, kết quả thì sao?
Đúng là kém cỏi, khinh thường!”. Chị đưa ngón tay thon dài ra đẩy một quân bài,
cười tươi như hoa, “Bát Vạn”.
Lạc Thiên mấp máy môi, không nói gì mà bế Giang
Văn Khê lên, biến mất sau ngã rẽ tầng hai.
Bà Nghiêm bỗng xen vào: “Đợi đã, hồi nãy ai đánh Nhất
Điều đấy?”.
“Anh Thâm”, Nghiêm Tố mấp máy môi.
“Ồ, vậy mẹ ‘ù’ rồi”, bà Nghiêm đẩy bài xuống hết, lại
là thanh nhất sắc.
Nghiêm Tố lắc đầu, thở dài với Giang Hoài Thâm: “Đã
nói rồi, tối nay anh chắc chắn sẽ thua mà”.
Giang Hoài Thâm chỉ mỉm cười.
Bà Nghiêm đứng lên, vặn eo, nói: “A Thiên đã về rồi,
tám vòng cũng đã đánh xong, mẹ lên lầu ngủ đây, đúng là khổ cho cái thân già
này quá”.
“Haizzz, rã đám hết rồi, một mình tôi làm sao diễn màn
độc xướng được? Ngày mai có thêm hai người chơi mới càng thú vị.” Nghiêm Tố ra
tay dọn dẹp bàn mạt chược.
“Haizzz, con đừng bắt nạt A Thiên nữa, đừng quên, con
là trưởng bối của nó”, bà Nghiêm lắc đầu, chị Hoa dìu bà lên lầu.
“Con chỉ lớn hơn nó mấy tuổi, không già tới mức như
mọi người nói chứ?”, Nghiêm Tố nghiến răng kèn kẹt, ai cũng nói chị già, quá
đáng thật!
Giang Hoài Thâm hơi dừng tay dọn dẹp, đáy mắt thoáng
hiện lên một nỗi cô đơn khó nhận thấy. Lạc Thiên bế Giang Văn Khê về phòng, nhẹ
nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô.
Anh không rời đi mà từ từ ngồi xuống mép giường, chăm
chú nhìn gương mặt say ngủ của cô. Làn da cô trắng trẻo mịn màng, có lẽ là mềm
mượt như da em bé mà trong quảng cáo vẫn hay nói.
Lúc nào anh cũng thích dùng ngón tay vuốt ve gò má của
cô, thích nhìn nét hồng ửng lên trên gương mặt ấy. Rung động không bằng hành
động, không chống nổi với sự quyến rũ, anh đưa tay, dùng đầu ngón tay dịu dàng
vuốt ve gương mặt cô, làn da dưới ngón tay vẫn mềm mại trơn nhẵn như trong trí
nhớ, cảm giác tiếp xúc rất quen thuộc.
Cô tuy không phải người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp,
nhưng đôi mắt đen trắng phân minh kia lại khiến người ta đã gặp rồi rất khó
quên, có lẽ chính đôi mắt ấy đã hấp dẫn anh ngay từ ban đầu.
Ngón tay di chuyển đến môi cô, mơn trớn nhẹ nhàng, ánh
mắt anh bỗng dừng lại mấy giây ở đôi môi đỏ mọng ấy, rồi khó khăn quay đi nơi
khác.
Bỗng anh cười khẽ thành tiếng, có phần khinh bỉ suy
nghĩ lung tung bị đè nén trong lòng mình. Anh mỉm cười rồi chậm rãi đứng lên,
ra khỏi phòng, khẽ khàng đóng cửa lại.
Nghiêm Tố đứng ngoài hành lang, hai tay khoanh trước
ngực, nhìn chằm chằm Lạc Thiên: “Đừng nói tôi ỷ lớn bắt nạt bé, phòng khách đã
chuẩn bị xong, không cần tôi đưa cậu đi chứ?”.
Lạc Thiên đút hai tay vào túi quần, cười khẽ: “Chị ngủ
sớm đi, ngày mai muốn chơi thế nào cũng theo ý chị cả”.
“Xì! Đừng làm bộ mưa xong mới đưa dù, việc xong mới
cống hiến. Ngày mai cho cậu biết
mặt.” Nghiêm Tố liếc anh một cái rồi quay về phòng, Hừ, ngài mai không đục
khoét ví tiền của cậu ta thì Nghiêm Tố chị sẽ viết ngược tên mình. Cho dù là
cháu cũng không nể tình thân gì hết.
Lạc Thiên đương nhiên hiểu ý dì mình, mỗi năm đều thua
chút tiền trên bàn mạt chược để dì và bà ngoại vui, đó đã là chuyện mà anh và
chú Thâm đều muốn.
Nụ cười thoáng bên khóe môi, anh ung dung bước về phía
phòng khách.
“Á…”
Giang Văn Khê sực tỉnh giữa cơn say ngủ, đưa tay xoa
xoa cánh tay bị đụng đau, cô hoàn toàn không hiểu sao mình có thể lăn xuống
giường được.
Lý Nghiên nói tướng ngủ của cô rất xấu, mỗi lần ngủ
cùng cô không bị cô đá xuống giường, thì cũng là chính cô tự lăn xuống, nên
giường trong nhà đều kê sát tường. Lý Nghiên nếu đến nhà cô đều nằm trong, mặc
kệ cô nằm ngoài có bị lăn xuống đất hay không. Lý Nghiên hùng hổ nói với cô:
“Ngủ dựa tường, như dựa vào mẹ”.
Sự thực thì cô ngủ bên ngoài chắc chắn sẽ bị lăn
xuống. Trời ạ, đã lâu rồi cô ngủ một mình không còn lăn xuống giường nữa. Sao
thế này? Chẳng lẽ vì tối qua xem bắn pháo hoa vui quá nên thế?
Tấm thảm lông cừu trắng tinh bỗng đập vào mắt cô, cô
mở to mắt vẻ khó tin, khó nhọc vận động đầu óc suy nghĩ, nhìn xung quanh gian
phòng hoa lệ, tràn ngập mùi vị nam tính này…
Ối! Thôi chết rồi! Đây không phải nhà cô, mà chính là
nhà anh!
Theo trực giác, đầu tiên cô nhanh chóng cúi xuống
nhìn, khi thấy quần áo của mình vẫn mặc đàng hoàng thì bất giác thở phào.