
ang đám to này sang khoảnh
đất trống bên kia nhé, còn những cái nhỏ thì lát nữa anh đến cầm là được”.
Ông chủ lôi ra từ sau lưng một bao pháo hoa vuông vắn,
cao bằng nửa người.
Giang Văn Khê sửng sốt há hốc miệng, nhìn theo, ở đó
không chỉ có một, mà còn rất nhiều loại to nhỏ khác nhau, chiếm cả một vị trí
lớn.
“Cảm ơn.” Lạc Thiên kéo Giang Văn Khê đang đờ đẫn, đi
theo ông chủ đến khoảnh đất trống.
Thái độ phục vụ của ông ta rất chu đáo, chọn ra từng
dây dẫn lửa của từng cái để tiện khi châm lửa, sau đó còn tặng họ một cái bật
lửa nữa. Lạc Thiên nhét bật lửa vào tay cô: “Đi châm lửa đi”.
Đối diện với đám pháo hoa to như thế, cô hơi ngần
ngại, lắc đầu: “Em không dám…”.
“Có anh đây”, anh dỗ dành, đẩy cô về phía đám pháo
hoa.
Cô đau khổ, từ từ cúi xuống, run tay bật lửa, rõ ràng
bật lửa còn chưa lên, nhưng cô đã sợ hãi bịt tai nhảy tránh ra xa. Liên tiếp
mấy lần, dây dẫn lửa vẫn chưa được châm ngòi.
Lạc Thiên đứng cạnh hút thuốc, thấy thế thì rít vào
một hơi rất tao nhã, thở khói ra, khóe môi cong lên, không kìm được cười thành
tiếng: “Thôi, cái đầu tiên để anh làm, sau đó đến em”.
“Vậy, bật lửa đây anh.” Cô định nhét vào tay anh thì
chỉ thấy anh giơ điếu thuốc kẹp giữa ngón tay lên. Cô đành chấp nhận, bịt tai
trốn sang một bên.
Anh rít một hơi thuốc, cúi xuống, gí đầu thuốc lá vào
dây dẫn, sau đó bắn ra những tia lửa “xẹt xẹt xẹt”, anh nhanh chóng bước tới ôm
lấy cô lùi ra sau thật xa.
“Đùng” một tiếng rất to, một cụm pháo hoa hình hoa cúc
nở rực rỡ trên không trung, trong tích tắc khi rơi xuống, lại biến thành những
ánh sao đầy trời, như tiên nữ rải hoa vậy, tỏa ra bốn bề, rơi xuống, biến mất.
“Đùng” một tiếng nữa, lại một chùm pháo hoa đẹp tuyệt bay lên, bắn ra những ánh
sáng rực rỡ, nở rộ, lúc tưởng nó đã biến mất thì nó lại nhấp nháy những ánh
sáng chói lòa như những ánh sao đêm…
Giang Văn Khê ngồi trên ghế gỗ nghỉ chân cạnh quảng
trường, chăm chú nhìn bầu trời đêm, không chịu bắn pháo hoa nữa mà chỉ nhìn Lạc
Thiên chạy đi chạy lại bận rộn, điếu thuốc của anh cũng nhanh chóng cháy hết.
Từng chùm lại từng chùm, như dải sao băng rực rỡ
tuyệt đẹp lướt ngang bầu trời, trong chớp mắt, sao băng biến thành những cụm
pháo hoa rực rỡ. Đám người huyên náo đều hò hét vui sướng vì pháo hoa đẹp tuyệt
trên bầu trời.
Cái cuối cùng bắn xong, anh chậm rãi tiến về phía cô,
ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng choàng ôm lấy cô rồi áp gò má vào tóc cô, giọng
nhẹ như gió thoảng: “Lúc còn nhỏ, điều anh thích nhất là Tết. Vì có quần áo mới
để mặc, có đồ ăn ngon, có thức uống ngon, có đồ chơi. Điều vui nhất là, đến tối
có thể bắn pháo hoa. Nhưng về sau, dần dần, anh không tìm lại được cảm giác đó
nữa, bao lâu rồi không bắn pháo hoa thế này, anh cũng không nhớ nữa…”.
Cô từ từ quay lại, nhìn chăm chú gương mặt của anh,
những đốm lửa sặc sỡ ánh lên trên mái tóc bạch kim của anh, gương mặt anh, trên
người anh, lúc mờ lúc tỏ, cả người anh như đang ở trong thế giới ảo ảnh vậy.
Mái tóc anh, đường nét khuôn mặt anh, mày mắt của anh,
sống mũi của anh, đôi môi mỏng của anh… và cả ánh mắt chăm chú, thành thật của
anh, mọi thứ của anh đều khiến người ta không tài nào rời mắt đi được.
Vẻ đẹp không làm con người say đắm mà là con người tự
say mê, rượu không làm người ta say mà là người tự say.
Cô nghĩ, kiếp trước anh chắc chắn là một con cáo đạo
hành cao thâm, nếu không trái tim vốn kiên định của cô làm sao lại bắt đầu rung
động, đốm lửa sắp lụi tàn trong lòng cô lại dễ dàng bị anh khơi dậy.
Bỗng, anh quay sang nhìn cô, vừa hay nắm bắt được vẻ
say mê khi cô nhìn trộm anh, đôi môi mỏng rất đẹp khẽ nhướn lên, biết rõ còn
hỏi: “Đang nhìn gì đấy?”.
Gương mặt hai người chỉ cách nhau có mấy centimet, cô
có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt phả
lên gương mặt mình.
Mặt hơi nóng lên, cô khó khăn thu lại ánh nhìn, cúi
xuống nhìn bóng hai người dưới đất. Cô nghĩ ngợi rồi hỏi: “Anh không phải ở nhà
với người thân à?”.
“Họ không cần anh ở cùng”, ánh mắt anh nhìn xa xăm.
Nghe câu trả lời của anh, cô mím chặt môi, trong lòng
có một suy nghĩ không chắc chắn. Lẽ nào, anh cũng không có người thân như cô,
hoặc là gia đình bất hòa, nên mới đợi cô ba tiếng đồng hồ trong một ngày đặc
biệt như đêm nay? Những lời thắc mắc đó, cô không hỏi. Cô chỉ lén lút nhìn anh,
dường như càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng hơn.
Có người nói, pháo hoa rất cô đơn. Mà lúc này, cô cảm
thấy còn có người cô đơn hơn cả pháo hoa, là anh và cô.
Cô chầm chậm dựa vào vai anh, anh chỉnh lại tư thế để
cô tựa thoải mái hơn. “Còn một phút nữa, tiếng chuông đồng hồ chào năm mới sắp
gõ rồi, có muốn đến đó ước nguyện không?”, tiếng anh rất khẽ. Cô quay sang nhìn
chiếc đồng hồ nặng nề ở chính giữa quảng trường, bên đó có rất nhiều người đang
xếp hàng, đợi lúc 0 giờ sẽ cùng chạy đến ôm lấy chiếc giá bằng gỗ để nghe tiếng
chuông năm mới.
Ước nguyện? Cô ngẩn ngơ, từ khi người nhà qua đời, cô
chưa từng ước mơ gì. Vì lúc đó nguyện vọng lớn nhất của cô là thời gian quay
lại, gia đình cô vẫn còn.