
Nhưng đó là chuyện không thể. Thế nên có ước gì hay
không, đối với cô cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn.
“Không cần đâu, đông người quá. Em ở đây nhìn là
được.” Ánh mắt cô rơi trên chiếc đồng hồ đó.
“Phụ nữ đều thích ước mơ, tại sao em không thích?”,
anh tỏ ra thắc mắc.
“Đó là tự an ủi bản thân thôi, cho dù có ước cũng chưa
chắc thực hiện được, việc gì phải khổ tâm cho bản thân hy vọng rồi lại thất
vọng”, cô buồn bã nói.
“Anh ngỡ em là người theo chủ nghĩa mộng ảo ấu trĩ,
không ngờ em lại theo chủ nghĩa hiện thực tỉnh táo”, anh cười khẽ.
“Em ấu trĩ chỗ nào…”, cô ngẩng lên trách móc vẻ bất
mãn.
“Suỵt, nhắm mắt ước nguyện đi, tiếng chuông đồng hồ 0
giờ sắp gõ rồi.” Cánh tay anh vòng qua sau lưng cô, kéo cô vào lòng, hai tay ôm
chặt lấy cô trong tư thế cầu nguyện.
Trong tích tắc, nghe tiếng hoan hô vang dậy ở trung
tâm quảng trường vẳng đến, sau đó là tiếng chuông đồng hồ “tang – tang – tang”
vang lên. Giang Văn Khê thẫn thờ nhìn những người đang ra sức lao đến chiếc
đồng hồ, trên gương mặt họ là những nụ cười hạnh phúc. Năm mới đến rồi.
Cô từ từ nhắm mắt, trong một khoảng thời gian lại
không biết ước gì, bây giờ dường như cô cũng chẳng cần thứ gì cả.
Trước kia, có rất nhiều đêm, cô gấp biết bao bướm
giấy, ước rất nhiều điều, nhưng chẳng có gì thành sự thật, không có một con
bướm nào có thể đưa người thân quay về với cô…
Bỗng, bên tai vang lên giọng nói trầm trầm: “Giang Văn
Khê, năm mới vui vẻ!”. Cô mở bừng mắt, quay sang nhìn anh, chỉ sợ đó là ảo
giác.
“Ước gì được nấy!”, là giọng anh, không sai. Anh đang
mỉm cười nhìn cô. Trong lồng ngực, thứ chứa đựng mọi tâm sự của cô cứ co thắt
rồi giãn ra, cảm xúc khó nói đang lan tỏa trong cơ thể. Giờ phút này, nói không
cảm động là lừa dối.
Cô vốn ngỡ rằng việc cãi nhau hôm qua đã đặt một dấu
chấm hết cho mối quan hệ kỳ quặc của hai người, ai ngờ anh lại chờ cô suốt ba
tiếng đồng hồ trong một ngày đặc biệt lẽ ra nên ở nhà đoàn tụ cùng gia đình.
Nếu không phải Lý Nghiên uống say, thì liệu anh có còn ngồi đợi mãi ở cầu thang
hay không.
Khi biết người sau lưng mình là anh, khoảnh khắc đó,
trái tim cô bỗng đập mạnh, niềm vui sướng và xúc động khó kiểm soát tràn ngập
trong lòng. Nỗi buồn một ngày một đêm cũng đã biến mất cùng với sự xuất hiện
của anh. Anh đưa cô đến xem pháo hoa rực rỡ, cô luôn cho rằng mình đang nằm mơ,
sợ mọi thứ chỉ là ảo giác, sợ sau khi tỉnh giấc thì sẽ như pháo hoa, tỏa sáng
rực rỡ rồi biến mất một cách vô tình.
Nhưng, lời chúc mừng rõ ràng “Giang Văn Khê, năm mới
vui vẻ, ước gì được nấy” của anh đã thực sự vang lên. Đêm nay, mọi thứ, không
phải là mơ, cũng không phải là ảo giác, mà nó thực sự tồn tại.
Đó là đêm giao thừa đặc biệt nhất mà cô từng trải qua
sau khi cha mẹ và cậu qua đời. Nếu nói rằng Lý Nghiên đã cho cô tình thân mà cô
đã mất đi, thế thì thứ mà anh cho cô lại là tình yêu mà cô chưa từng nếm trải.
Cho đến đêm nay, cuối cùng cô đã thưởng thức được vị
ngọt của tình yêu…
Dần dần, đáy mắt cô như phủ sương mù…
“Khóc gì chứ? Ngốc quá.” Anh cười, cúi xuống khẽ hôn
lên mắt cô, dịu dàng hút hết những giọt nước mắt lăn ra.
Anh hôn dần xuống theo gương mặt cô, cuối cùng nhẹ
nhàng như chuồn chuồn đậu mặt nước, khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của cô, rồi
buông ra, không tiến thêm bước nữa.
Mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi chỉ cách một, hai
centimet, hơi thở hai người quấn quýt vào nhau.
“Cảm ơn anh…”, cô nghẹn lời, khẽ nói rồi từ từ nhắm
mắt, hai tay vòng qua gáy anh, run rẩy hôn lên môi anh.
Khi hai đôi môi thân mật áp sát vào nhau, trong khoảnh
khắc ấy cô đã ước một điều: Nếu có thể, cô hy vọng rằng khoảnh khắc này mãi mãi
dừng lại, đừng rời xa cô.
Tiếng chuông đồng hồ báo năm mới kích động lòng người
đã kết thúc, trên quảng trường, pháo hoa lại rực rỡ, tiếng nổ vang dậy, cả bầu
trời đêm trở nên huy hoàng, rực rỡ.
Hai người cứ ôm nhau thật chặt, đến khi đám người dần
dần tản mác hết, màn đêm lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu, anh mới nắm tay cô
đi về phía chỗ đậu xe.
Cô liếc nhìn chiếc xe đua với những đường nét hoàn
hảo, logo hình như là một con ngựa đen, cô không biết đó là nhãn hiệu xe gì,
nhưng chắc chắn là rất đắt tiền. Ngồi trên ghế phụ, cô không kìm được hỏi: “Sao
tự dưng anh lại đổi xe? Chiếc bốn vòng trước kia chẳng phải đang chạy rất tốt
hay sao?”.
“Bốn vòng?”, khóe môi anh giật giật, “Đó là Audi,
không phải là Bốn Vòng”.
“Đúng là quái dị, tại sao ba góc và năm góc có thể gọi
được như thế, cái kia không thể gọi là bốn vòng?”
“Chắc em không cho rằng chiếc này gọi là Hắc Mã đó
chứ?”
“… Chẳng lẽ không phải?”, cô cười ngô nghê, tỏ ra bản
thân thực sự nghĩ như vậy.
“Audi gọi là Bốn Vòng, Ferrari gọi là Hắc Mã, anh biết
rồi.” Anh câm nín, giúp cô thắt dây an toàn, sau đó trả lời câu hỏi trước đó
của cô, “Có người rảnh rang, cứ nằng nặc đòi tặng quà năm mới, anh không thể
không nhận được”.
Cái người rảnh rang mà anh nói, vừa hay chính là sếp
lớn Giang Hoài Thâm.
Có tiền không biết tiêu vào đâu mà lại bịa ra lý do
này, nói là cuối cùng anh cũng chịu có bạn gái chính