
ất thời giận quá nên…”.
Anh hơi nhíu mày, chẳng trách thấy những
mảnh vỡ đó quen mắt như vậy, thì ra là cùng kiểu ly cà phê anh dùng. Cô
gái ngốc nghếch này mua ly cà phê đắt như vậy để làm gì? Chẳng lẽ cũng
học theo những cô gái khác…
“Cô mua ly cà phê đắt như vậy để làm gì?”
“Lần trước hại anh uống phải mực, rất xin lỗi. Thực ra tôi mua ly cà phê là để đền cho Tiểu Lương, vì tôi sợ đồng nghiệp biết mình làm chuyện ngu ngốc nên đã lén vứt ly cà phê của cô ấy rồi, định lặng lẽ mua trả lại.”
“Cô cũng biết mình ngốc à.” Anh hừ lạnh
một tiếng, sau đó nói, “Cô cần bộ ly cà phê đó thì cứ nói thẳng với tôi
là được, trong tủ của tôi còn mấy bộ mới tinh. Thứ Hai cô đến mà lấy.”
“…” Cô ngước lên, không dám tin.
Anh nhìn gương mặt đẫm nước mắt và vẻ
lúng túng của cô, nhìn kiểu gì cũng thấy rất mê hoặc, tim bỗng co rút
mạnh, anh hơi bực bội rút mấy tờ khăn giấy trong hộp ra ấn vào mắt cô:
“Lau nước mắt đi đã. Vì ly đã vỡ rồi nên cô đánh người ta, sau đó lại
không thừa nhận, cô thật sự không nhớ hay là giả vờ quên?”.
“Tôi thật sự không biết, bây giờ tôi
không nhớ nổi, nhưng sau đó sẽ dần dần nhớ ra. Lần này, tôi nghĩ có thể
là do ly vỡ chăng, âm thanh đó đã kích thích tôi…”
“Vậy hôm Châu Thành kết hôn là vì cô đã đụng vỡ đĩa của nhân viên phục vụ?”
Cô gật đầu.
“Quanh cô không ai phát hiện ra sự bất thường này à? Cha mẹ cô, bạn bè cô, chẳng lẽ không ai nhận ra?”
“… Có.” Tuy cô không nhớ toàn bộ quá
trình cô ra tay đánh người, nhưng sau mỗi lần như thế, nhìn phản ứng của người khác, cô biết mình đã thật sự làm việc đó.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cô đặc
biệt nhạy cảm với âm thanh, có lẽ là năm mười bốn tuổi, quá sợ hãi dẫn
đến mất lý trí, sau khi nghỉ học một thời gian, thính lực hồi phục lại
bình thường, cô trở nên rất nhạy cảm với âm thanh, thường xuyên nóng
nảy.
Vốn là một người hoạt bát vui vẻ cũng trở nên im lặng kiệm lời.
Đến năm lớp Mười một, cha mẹ chẳng may qua đời, cô lại càng lặng lẽ hơn.
Sự việc cũng bắt đầu từ lúc ấy, chỉ cần
nghe những âm thanh khác lạ hoặc gặp những việc khiến người ta bất bình, cô sẽ biến thành một người khác, biến thành một người có ý thức bảo vệ
vô cùng mạnh mẽ.
Có quãng thời gian cấp ba, cô thường
xuyên bị mời phụ huynh, vì thầy cô liên tục nghe các học sinh khác phản
ánh rằng cô bắt nạt họ.
Ban đầu thầy cô cho rằng cô thường ngày
ngoan hiền, không ai tin cô bạo lực với người khác, càng không tin cô có thể tay không đánh lại những cậu học sinh cao to, khỏe hơn cô nhiều
lần.
Một lần, hai lần, ba lần… Dần dần tình
huống bắt đầu kỳ lạ, thầy cô cũng rất nghi ngờ, áp lực từ phía các vị
phụ huynh học sinh, bất đắc dĩ đành khuyên cô chuyển trường.
Cô chuyển trường, nhưng tình huống tương tự lại xảy ra.
Trong lòng cô hiểu, cho dù cô không nhớ
những việc đó, nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi của các bạn khi trông thấy mình, và cả những vết thương của những nam sinh đáng ghét từng bị cô đánh, cô biết đều là do chính cô làm.
Công việc của cha mẹ thường xuyên phải đi khảo sát ở các tỉnh miền núi, không liên lạc được, có lúc nửa năm đảo
qua một lần, mỗi lần quay về đều mang theo những hình ảnh và tiêu bản
bướm rất đẹp. Lần đó quay về tổ chức sinh nhật cho cậu, sau đó vì vấn đề tai của cô, lại chậm trễ gần một năm mới quay trở lại công việc cũ.
Nhưng sau lần đó cô không còn nhìn thấy họ nữa.
Cô gần như lớn lên cùng cậu, sau khi cha
mẹ qua đời, cậu cô gánh trọng trách chăm nom cô, tuy công việc của cậu
rất bận nhưng tuyệt đối không lơ là với cô.
Từ nhỏ cô đã học võ với cậu, vì lý tưởng
của cô là có thể trở thành một cảnh sát giống cậu mình. Trong lòng cô
tràn ngập chính nghĩa, những nam sinh cô dạy dỗ đều là những học sinh hư hỏng hay bắt nạt kẻ khác.
Cậu biết những việc đó là do cô làm thì
rất tức giận, phạt cô quỳ ngoài cửa suốt đêm, đồng thời không cho phép
cô học võ nữa. Hôm sau cậu ép cô đi khám bệnh, cuối cùng cô khóc lóc van xin cậu đừng đưa cô đến bệnh viện, vì cô không muốn bị người ta coi là
bệnh nhân tâm thần phân liệt.
Vì cha mẹ qua đời, cô mãi chưa tìm ra cái gì để giải tỏa, khoảnh khắc ấy, cô đang cố giải tỏa nỗi đau thương trong lòng mình nên trong tiềm
thức mới mô phỏng theo cậu…
Đến cổng bệnh viện, cậu thấy cô khóc đến không thở nổi, cuối cùng không nỡ, lại đưa cô về nhà.
Cô khóc, thề thốt đảm bảo với cậu rằng cô nhất định sẽ học cách kiểm
soát bản thân, không bao giờ ra tay đánh ai nữa. Lúc này, cậu mới miễn
cưỡng đồng ý không đưa cô đến bệnh viện.
Sau việc đó, để khống chế bản thân, phần lớn thời gian là cô chơi một mình, cô gắng cách xa các bạn, vì cô sợ nghe thấy âm thanh gì đó kích
thích, lại có hành vi không tốt. Người bạn duy nhất chính là Nghiên
Nghiên. Nhưng vì cô bị bệnh về tai phải nghỉ học một năm, Nghiên Nghiên
đã học hơn cô một khóa. Về sau lên đại học, cũng chỉ có lúc nghỉ đông,
hai người mới có cơ hội gặp nhau.
Dần dà, cô hiếm khi tái phát bệnh cũ, khi cậu qua đời trong lúc thi
hành nhiệm vụ, cô ngồi trước bia mộ khóc rất lâu, cũng không thấy bất
thường nhiều như quãng thời gian gần đây.
Rốt cuộc là c