
có thể ôm anh ấy cười tươi, lúc đau
khổ có thể ôm anh ấy khóc, cho dù là bôi hết nước mắt nước mũi lên người anh ấy, anh ấy cũng không chau mày tí nào, sẽ ôm và an ủi mình…
Hôm sau vừa đến công ty, Giang Văn Khê
lập tức cảm thấy bầu không khí có phần kỳ quặc, ai nhìn thấy cô cũng nở
nụ cười rực rỡ tươi rói, chào hỏi rất nhiệt tình, có người thậm chí còn
thêm một câu “Xin hãy quan tâm tới tôi nhiều hơn”.
Quan tâm cái gì? Một nhân viên quèn như cô thì có thể quan tâm gì chứ?
Suốt buổi sáng, cô chỉ có thể nhe răng cười giả lả.
Cô biết ngay mà, văn phòng tổng giám đốc không phải nơi ngủ ngon được.
Giờ ăn trưa càng đau đầu hơn, vốn dĩ
những người ngồi trước mặt cô đang yên đang lành, trông thấy Lạc Thiên
xuất hiện trong nhà ăn thì đều chủ động nhường chỗ đối diện với cô.
Cũng may mà Lạc Thiên chỉ liếc nhìn chỗ
trống ấy rồi bê khay, bước những bước thanh lịch đến vị trí cuối cùng
gần cửa sổ, ngồi xuống.
Mọi người đều xì xầm khiến cô rất ngượng.
Cô than thở trong bụng, lần này các bà
tám không nghĩ gì nữa chứ? Nhưng trong chớp mắt, chị Lưu, nhà vô địch
buôn dưa lê phòng PR đã vỗ vai cô, vẻ mặt an ủi: “Tiểu Giang, đàn ông
đều thế cả, sĩ diện lắm, rất coi trọng công tư phân minh trong công ty,
lát nữa tan sở thì muốn sao cũng được. Đừng để tâm quá”.
Cái quái gì thế này? Có gì mà để tâm chứ, cô còn cầu cho anh đừng ngồi đối diện mình, nếu không bữa trưa này chẳng thể ăn nổi.
Cô đang định mở miệng thì mấy người xung
quanh lại vây lấy, huyên thuyên truyền thụ cho cô về bí quyết “chế ngự
đàn ông”, hại miếng xương cá trong miệng cô không kịp nhả ra, mắc kẹt
giữa cổ họng, khó chịu muốn chết.
Khó nhọc đấu tranh mãi cuối cùng mới nuốt được miếng xương cá xuống, nhưng tâm trạng vui vẻ của bữa ăn đã biến
mất. Nhân cơ hội, cô giả vờ đau khổ tiếc nuối, để an toàn tính mạng, cô
bất đắc dĩ phải gạt lệ chào tạm biệt các đồng nghiệp.
Mấy hôm liền cô rất bực bội, ngay cả chị Nghiêm thấy cô, thỉnh thoảng cũng nở nụ cười mờ ám.
Cũng tại cái tên đáng ghét trong kia, làm gì mà lại bế cô vào văn phòng để ngủ chứ, thà vứt cô lên ghế của cô còn hơn.
Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến
cuối tuần, Giang Văn Khê hẹn Lý Nghiên đến thẳng trung tâm mua sắm vàng
bạc quốc tế X ở trung tâm thành phố.
Lý Nghiên vừa vào trung tâm đã không đi nổi, chỉ thiếu điều nhảy bổ vào những nhãn hiệu quốc tế đầy chữ tiếng Anh.
Đây là nơi tiêu tiền cao cấp nhất thành
phố N, trước kia Lý Nghiên cứ thích kéo cô đến đây dạo bộ, nói là dù
không có tiền mua cũng có thể cảm nhận được mùi vị của kẻ có tiền, chọn
vài bộ quần áo mình thích, xoay vài vòng trước gương, thỏa mãn ham muốn
không có tiền nhưng vẫn mặc được hàng hiệu của bản thân, sau đó cao ngạo ném trả lại cho các cô gái bán hàng, ai biết được bạn có tiền hay
không.
Nhưng mỗi lần nhìn số tiền trên mác áo,
cô chẳng có sức để cầm những món đồ cao cấp kia nữa, lúc nào cũng bị dọa cho bàng hoàng đến nỗi giống như một mảnh linh hồn, trôi dật dờ ra khỏi cửa trung tâm mua sắm.
Lần này, cô ra sức kéo Lý Nghiên đang mải mê ngắm quần áo để đến khu gốm sứ cao cấp ở tầng sáu.
“Ôi, cậu đúng là đủ trò, mực mà cũng xem
là cà phê để cho boss uống, còn hại anh ấy mất mặt trước bao nhiêu
người.” Lý Nghiên choàng ôm bạn, không ngừng thở dài, “Anh ấy không đuổi cậu ngay thì đúng là do cậu tốt số tu mấy đời đó, cũng may là biết
đường vứt cái ly kia đi.”
Cô tỏ vẻ ấm ức: “Làm sao tớ biết người hâm mộ của anh ta có mặt ở khắp nơi cơ chứ”.
“Có mặt ở khắp nơi? Cậu bưng cà phê mà cũng không biết ngửi thử, nhìn thử hả?”
“Tớ có ngửi, có nhìn mà, nhưng trong
phòng trà toàn mùi cà phê, làm sao tớ nghĩ nhiều được, lúc đó cảm thấy
kỳ quặc, nhưng nghĩ lại thấy tật quái dị của anh ta quá nhiều, không
chừng trên đời này lại có cà phê mùi mực cũng nên.”
“Cà phê mùi mực á? Haizzz, tớ phục cậu rồi”, Lý Nghiên lắc đầu, cô đã mất hẳn niềm tin với Giang Văn Khê.
Cuối cùng cũng đến khu gốm sứ, Giang Văn
Khê tìm mãi rốt cuộc cũng thấy ly cà phê đó, khi liếc bảng giá cô há hốc mồm khẽ kêu lên: “Trời ơi, một cái ly thêm một cái đĩa đi kèm, thế mà
đến… đến… ba trăm bốn mươi tám tệ?”.
Cuối cùng cô đã hiểu tại sao Tiểu Lương
mất bộ ly ấy lại khóc trời gọi đất như thế, chẳng qua chỉ là một bộ ly
cà phê mà còn nhiều hơn tiền lương làm mười ngày của cô.
“Ở đây xem như là rẻ rồi, bên kia còn có thứ đắt hơn.” Lý Nghiên quay đi tìm cô gái bán hàng ở quầy đó.
Giang Văn Khê lại liếc nhìn món đồ đắt
hơn ở hàng bên cạnh, chỉ là hoa văn bằng vàng nhiều hơn một chút mà lại
những tám trăm tệ một cái.
Kẻ lắm tiền đúng là tạo nghiệt, ly uống
cà phê cũng đắt như vậy, cứ mua một chiếc ly sứ mấy tệ uống như cô chẳng phải là được rồi sao.
Lý Nghiên như đi guốc trong bụng cô, ném lại một câu: “Cuộc sống chất lượng cao, phẩm vị chất lượng cao!”.
Qua nửa tiếng “sát phạt”, Lý Nghiên không những khiến cô gái bán hàng tìm ra thẻ VIP để giảm cho mười hai phần
trăm, mà còn buôn chuyện đùa giỡn với nhân viên tiếp thị của hãng đó
đang làm cuộc khảo sát thị trường, cuối cùng chắc giá giảm hai mươi phần trăm.
Giang